2. Đông ấm - Hết

215 36 0
                                    

Đêm hôm đó, Ron không ngủ được. Anh cứ nằm trằn trọc mãi, mắt hướng nhìn về phía trần nhà. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió và tuyết hòa quyện vào nhau gào thét phía bên ngoài. Là ngoài kia hỗn loạn, hay là trong đầu anh, Ron cũng không biết nữa.

Thật trùng hợp rằng Hermione cũng y hệt như thế, cô nàng cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường mà không thể nào chợp mắt nỗi.

Chỉ vô tình gặp lại chưa đầy nửa tiếng, cũng đủ khiến cho hai người thao thức cả đêm. Rồi bỗng nhiên hình ảnh ngày hôm đó... tuyết cũng rơi đầy đường phố như thế... dần hiện hữu trở lại một cách rõ ràng hơn bao giờ hết.

.

Ron và Hermione đã bên nhau được ba năm, thế mà chỉ có hai năm đầu là tình yêu của họ nồng cháy nhất, và hạnh phúc nhất. Chỉ vì cuồng quay của công việc khiến hai người không còn gặp nhau thường xuyên như trước nữa, dần cách xa nhau từ khi nào chẳng biết.

Chỉ biết là lúc nhận ra rồi thì Hermione mới hốt hoảng, vì cô đã trải qua một tuần điên cuồng, không hề có sự xuất hiện của Ron, vậy mà cô nàng không hề nhớ đến anh.

Nên cô thử cố gắng rất nhiều lần, nhưng vì hai từ "tiền bạc", "công việc", bao cố gắng của Hermione đều đổ sông đổ biển. Trong thân tâm, Hermione biết, mình vẫn còn yêu Ron. Nhưng trong cuộc tình này, Ron chưa bao giờ nói ra một câu ba chữ "Anh yêu em", mà anh chủ yếu dùng hành động của mình để chứng minh hơn. Nên cô không biêt, anh có còn yêu cô hay không.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, Hermione không chịu nỗi cái cảnh cô độc và xa cách như thế nữa, vậy nên cô nàng đã nảy ra một ý định điên rồ, mà trước kia, cô không bao giờ nghĩ đến. Hermione thật sự muốn biết, nếu điều tệ nhất xảy ra, thì Ron có đấu tranh vì cô, vì mối tình này không.

Chiều tối hôm đó là Giáng Sinh, tuyết lạnh phủ đầy phố phường, ai ai cũng mong muốn trở về nhà thật nhanh chóng, để được quây quần bên gia đình, thưởng thức một bữa tối thịnh soạn kế bên lò sưởi ấm áp.

Ron trở về nhà, có mua về một vài món bánh ngọt ở một cửa hàng nổi tiếng để mừng Giáng Sinh. Anh bước vào nhà, phủi hết tuyết trắng vương trên tóc và áo khoác dày cộm; rổi đặt bịch bánh trên bàn. Hermione hôm nay chỉ làm vài món ăn đơn giản, cả hai chỉ nói với nhau vài chuyện công việc tẻ nhạt dưới bếp lửa hồng.

Hermione đã do dự rất nhiều, cô có nên nói hay không, vì quả thật cô không nỡ. Nhưng rồi một buổi tối nhàm chán đã khiến cô lên tiếng trước: "Ron này..."

"Gì thế?"

"Hay là mình... chia tay đi." Hermione vừa dứt lời, đã dùng hết can đảm để nhìn thẳng vào anh.

Trong ánh mắt Ron là sự ngạc nhiên tột độ, con tim như bị hẫng đi một nhịp, đôi môi run rẩy nói không hết câu: "Vì... vì sao?"

"Anh không nhận thấy sao, hơn cả năm qua, chúng ta đâu còn bên nhau nhiều như trước kia, em nhận thấy tình cảm của chúng ta... không còn như trước nữa..."

Không biết đã bao phút dài đằng đẵng trôi qua, Ron mới thở hắt ra, dường như từng từ, từng chữ anh nói ra, đều thật khó khăn. "Ừ, anh cũng nghĩ như em. Thôi thì, chúng ta chia tay trong tốt đẹp, không hại gì đến ai cả."

Ronmione/full | Đông ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ