[HeiKaz, KaiAo] Ball and chains

782 44 8
                                    

Author notes: không thật sự là AU, nhưng câu chuyện này lấy bối cảnh ở một nơi không phải ở Osaka hay Tokyo, một nơi mà cả Heiji và Kazuha sẽ gặp Kaito và Aoko trong cuộc sống ngày thường.

—----------------------------------

"Đừng ngủ nữa."

Kaito mở một mắt rồi xì một tiếng, "Có ai tới đâu."

"Dù vậy," Aoko liếc anh một cái trước khi đập vào lưng anh, buộc anh phải bật thẳng dậy, "Nếu quản lý nhìn thấy cậu thế này, cậu sẽ bị đuổi việc đấy."

"Chết tiệt, cậu hiểu đúng rồi đấy. Đó là kế hoạch của tớ."

Aoko phát cáu, "Làm như cậu đủ khả năng để bị đuổi ấy." Cô lại phát vào lưng anh khi anh chuẩn bị cúi xuống quầy. "Chúng ta còn nợ tiền đại học vì đã làm vỡ kính cửa sổ thư viện đó."

Kaito chế giễu bóng lưng của Aoko khi cô biến mất vào phòng nhân viên ở phía sau cửa hàng. Với số tiền anh dành dụm được từ các công việc ban đêm của mình, Kaito hoàn toàn có đủ điều kiện để xin nghỉ ấy chứ. Nhưng anh đã thường xuyên cướp bố cô ra khỏi cuộc sống thường nhật của cô, và giờ đây do trò chơi khăm của anh mà cô cũng bị lấy mất niềm vui cô có thể có vào mỗi kì nghỉ hè. Nếu anh không ở đây, cô sẽ phải hoàn toàn làm việc một mình, và cơn tội lỗi đang gặm nhấm anh chính là lý do duy nhất bắt anh phải làm ở đây.

Tiếng chuông ngoài cửa đột ngột vang lên phá tan dòng suy nghĩ của anh. Anh cố gắng chào hỏi một cách tệ hại trước khi nhướng mày lên thích thú vì nhận ra những vị khách đó là ai.

Lại là hai người đó.

Lời chào của anh không được đáp lại hay thậm chí là không ai quan tâm. Hai người đó vừa cãi nhau vừa bước vào cửa hàng, những bước đi của hai người đồng nhịp với nhau và họ biết họ muốn đi đâu. Họ đi quanh các kệ kẹo, dừng trước tủ lạnh, mở cửa tủ, rồi đóng lại, và tiếng cãi vã thì ngày càng lớn đến tận khi tới quầy thu ngân.

"Đó là lỗi của cậu." Một cô gái xinh xinh, mà Kaito biết đến dưới cái tên Toyama Kazuha (từ những lần Kaito nghe họ nói chuyện), la lên.

"Không phải." Một chàng trai da ngăm đen, với cái tên Hattori Heiji, gầm gừ cãi lại.

Kazuha ném phịch chai nước suối lên quầy, ánh mắt ngày càng dữ tợn hơn. "Làm sao mà không phải? Nhờ ơn cậu nói về vết thương trên lưng tớ mà bây giờ tớ không thể tham gia giải đấu mùa hè."

"Đó là vì lợi ích chết tiệt của cậu chứ ai."

"Vết thương của tớ không phải vấn đề gì lớn cả!"

"Ừm...hai người?"

Họ quay lại và nhìn chăm chăm vào Kaito một cách ngạc nhiên, như thể nãy giờ họ không để ý chuyện anh ở đây ngay từ đầu.

Kaito hắng giọng và tiếp tục. "Hai người muốn lấy chai nước khác không? Cái chai thứ hai có giá một nửa."

Vẻ mặt nhăn nhó của Kazuha biến mất như có phép màu. "Ồ." Cô nhìn qua Heiji. "Lấy nó không?"

Anh mở lòng bàn tay và xem xét những đồng xu trên tay anh. "Được thôi. Tớ có đủ tiền để mua nó."

Âm thanh duy nhất lấp đầy cửa tiệm là tiếng bước chân của họ khi rời quầy để lấy chai nước cùng nhau. Kaito thầm nghĩ bầu không khí yên ắng này hoàn toàn không phù hợp với hai người, nhưng anh hoàn toàn ổn với điều đó; màng nhĩ của anh cần được nghỉ ngơi sau khi nghênh tiếp hai người họ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 16, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HeiKaz, KaiAo] Ball and ChainsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ