nàng - thấu kì sa hạ, ngồi bó gối trong chính căn phòng của nàng, mặc kệ tiếng hỏi thăm của lâm nhã nghiên và phác trí hiếu, mặc kệ những cú đập mạnh vào cửa của du trịnh nghiên.
nàng ngồi đó, với những bản nhạc nhẹ nhàng mà đa hân yêu dấu của nàng đã viết cho nàng. à mà không, nàng không gọi là đa hân yêu dấu của nàng được nữa, phải gọi là nhạc sĩ kim mới đúng. nàng và em chia tay được gần 3 tháng. sau chia tay nàng tưởng chừng 3-4 tuần rồi sẽ quên, nhưng làm sao dễ dàng quên đi cuộc tình đẹp đẽ gần 2 năm này được. sau chia tay nàng gần như rơi vào trầm cảm, là trầm cảm cười, bên trong như rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, bên ngoài lại như là rất vui vẻ, chẳng có lấy một nét buồn sầu.
được một lúc, sau khi mà nhã nghiên, trịnh nghiên và trí hiếu phá được cửa phòng sa hạ thì nàng đã ngất lịm, xung quanh có mấy mảnh gương vỡ, trên tay có vài ba vết sẹo, mới lẫn cũ và máu. máu sa hạ chảy thành dòng, gương mặt xinh đẹp vương lại những giọt nước mắt ngắn dài bình thường hồng hào nay lại trắng toát. nhã nghiên như chết trân, người vui vẻ nhất cả bọn hôm nay bị làm sao thế này? vội cầm máu rồi gọi cấp cứu, 3 người bọn họ không thể nhìn bạn mình chết mà không cứu. tối hôm đó, tiếng xe cấp cứu vang vọng cả một góc trời seoul.
15 phút sau khi đến bệnh viện, trước phòng cấp cứu có 6 người đứng ngồi không yên. nếu đủ cả thảy sẽ là 9 người nhưng sa hạ đang trong phòng cấp cứu, danh tỉnh nam là bác sĩ phụ trách ca cấp cứu của sa hạ còn một người là kim đa hân, chắc là không cần nhắc đến nữa.
....
tỉnh lại sau 1 tuần dài hôn mê, cạnh bên giường của nàng là tôn thái anh và châu tử du. nàng tự hỏi tại sao mình lại còn sống, chẳng phải là nàng cứa một đường rất sâu sao, đáng lẽ động mạch chủ đã đứt còn hồn nàng đã về cõi chết rồi chứ? nàng quên mất cạnh nàng có danh tỉnh nam, bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất nhì đại hàn, từng cứu biết bao người suýt để hồn theo lưỡi hái thần chết.
thái anh và tử du mải nói chuyện, phải một lúc mới thấy sa hạ tỉnh từ khi nào không hay đang nằm mân mê đống băng gạc trắng xoá nơi cổ tay.
- chị tỉnh từ lúc nào đấy, tử du, ra gọi chị tỉnh nam nhanh lên - thái anh với chất giọng vội vã, trong đôi mắt ánh lên niềm vui khôn xiết. thái anh đã rất lo sợ việc sa hạ sẽ không tỉnh lại.
tử du chạy nhanh đi gọi tỉnh nam, về đến phòng thì mở điện thoại gọi luôn cho những người còn lại, tất nhiên là trừ đa hân ra.
- dại dột đến mức nào mà đi cắt cổ tay đấy, thấu kì sa hạ?
sa hạ không trả lời, nàng đang hướng mắt về phía cửa, chờ trông một người chẳng biết bao giờ mới đến.
hân ơi, em đâu mất rồi?