nhẹ rảo bước dọc cánh đồng hoa nhỏ đã úa tàn, nàng xách trên tay một túi đồ nhỏ, ngắm nhìn những bông hoa nhỏ nhắn khô khốc. đáy mắt nàng phẳng lặng như mặt hồ yên ả, cũng chất chứa đầy những muộn phiền mãi chẳng thể tháo gỡ. tóc nàng khẽ bay trong làn gió nhẹ. chân vẫn đều đặn hướng về phía một căn nhà nhỏ cũ kỹ, như thể lâu rồi chẳng ai lui tới. sa hạ tra chìa khoá vào ổ, mở cửa rồi nhìn một loạt nơi nàng yêu thích nhất giờ đây bụi giăng đầy. nơi này là căn nhà nhỏ mà em cùng nàng mua, em nói sau này khi em và nàng về một nhà sẽ cùng nàng đến đây ở, phù hợp cho những bản tình ca của em cũng phù hợp cho những cuốn sách của nàng.
thế bây giờ em đâu mất rồi? làm ơn, quay lại và thực hiện những gì em nói, được không? chị nhớ, rất nhớ em. cho dù là một nhà văn, câu chữ của chị vẫn mãi không thể nói hết nỗi nhớ này cho em biết.
nơi này đầy ắp những kỉ niệm của nàng và em. nàng ngã lưng lên ghế, nhắm chặt mắt, mặc cho cửa chưa đóng, mặc cho chiếc ghế kia phủ một lớp bụi dày. chợt, trong tâm trí nàng hiện lên gương mặt xinh đẹp của em, gương mặt ấy thật quen thuộc, lạnh tanh, ánh mắt vô hồn, môi đỏ buông câu chia tay, gương mặt ngày em nói chúng mình dừng lại. lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? lần thứ bao nhiêu mỗi khi nàng nhắm mắt lại và thấy gương mặt em, khẽ đưa tay lên phía trước, nàng muốn với lấy gương mặt đó mà ôm vào lòng, lấy môi mình khẽ chạm lên môi em, nhưng không, em xa rồi, tất cả những gì nàng chạm được chỉ là không khí.
mau đến, đến với chị, một chút thôi.
nàng nằm đó đến khi trời sập tối, ngồi dậy, nàng đi thay ra một bộ đồ khác. bước ra trước nhà ngồi, nhìn đến trăng, nàng tự hỏi chẳng biết giờ này em có đang ngắm nó không? có lẽ có, có lẽ không.
đêm nay trăng tròn, đẹp quá em nhỉ?
lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rồi rít một hơi. đôi mắt màu trà nhìn xa xăm vô định, trong đôi mắt ấy tĩnh lặng, tĩnh lặng đến đáng ngờ. cầm dao vẽ vài nét lên tay, không sâu hoắm như lúc trước nhưng đủ để nhuốm đỏ một cánh tay của sa hạ, nhìn nó với nụ cười thỏa mãn, đau đớn này đâu so được với nỗi đau trong lòng nàng. gương mặt nàng dần trở nên quái dị, đôi mắt tĩnh lặng ban nãy bây giờ điên loạn, nụ cười ghê rợn, đôi tay nhuốm máu đưa lên vò rối mái tóc nâu dài, như thể biến thành ai khác, chẳng còn là thấu kì sa hạ, vẻ dịu dàng thường thấy nay mất tăm, nhìn đi nhìn lại chỉ thấy thật quỷ dị. rồi trong tâm trí lại chợt nghĩ, nếu đa hân của nàng thấy hình ảnh này thì sẽ ra sao? điên cuồng vuốt lại mái tóc rối đã vương màu đỏ tươi, tắt ngấm nụ cười, đôi mắt vô hồn vẫn còn chút gì đó chồng chất mà chẳng ai biết được. tất thảy chỉ vừa xảy ra trong mấy phút ngắn ngủi. nàng biết chứ, nàng biết rõ mình vừa làm gì nhưng nàng chẳng thể kiểm soát bản thân mình được.
điên loạn như thế, thấu kì sa hạ, mày chẳng còn xứng với thiên hà xinh đẹp của mày nữa rồi.
...
đa hân, không giờ, em vẫn chỉ ngồi ở ban công, lại nghe những bài hát em viết cho nàng và nhìn trăng treo trên đỉnh đầu.
ban nãy gió thật dịu dàng, bây giờ thì hết rồi.
chợt, trong lòng đa hân dấy lên nỗi bất an. chẳng biết vì sao. em thấy tim mình như thắt lại. đầu óc cũng chỉ nghĩ đến mỗi một mình thấu kì sa hạ, linh cảm của em dường như đang gào lên rằng sa hạ nguy rồi. và ngay đó, chiếc điện thoại nhỏ chợt rung lên từng hồi, mạnh mẽ và dồn dập như nhịp đập trong lồng ngực em. là trí hiếu, vào cái giờ này? khi mà đáng lẽ đã chìm đắm vào cơn mộng? chỉ biết vội bắt máy, vào giờ này, hẳn là không đơn giản.