lalisa và đồ ăn của cổ

1.4K 142 12
                                    


Khuya đến.

Đồng hồ đã điểm số mười hai. Hôm nay vắng sao, trời tối đen như mực, ngọn đèn đường không sao chiếu rọi ánh sáng đến vùng xa, xa hơn; cũng không có bất cứ âm thanh nào vang lên giữa không trung lành lạnh ngoài tiếng ve kêu và tiếng gió nhè nhẹ.

Bỗng tiếng thở hồng hộc từ xa vọng lại, xé tan bầu không khí trầm lặng giữa đêm hè tĩnh mịch. Nếu tôi nói với bạn, đó là Lalisa Manoban, bạn sẽ tin chứ?

Rất khó để tin đúng không? Sự là đã nửa đêm, thân là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng, làm sao có thể là cô được. Không thể nào.

Nhưng đó là sự thật. Với chiếc mũ len từ nhà mốt Celine cùng bộ quần áo màu xám, cô đã chạy từ đầu ngõ đến chân căn hộ cao cấp trong vỏn vẹn mười giây, làm anh quản lý lòng như lửa đốt, hạ kính xe và nhắc cô cẩn thận kẻo ngã. Lisa mà té, trầy mày trầy mặt là anh cũng té, ý là bị mắng té tát.

Anh lo lắng trông Lisa nhảy chân sáo như trông cô em gái lần đầu cắp sách đến trường, mãi đến khi cô vẫy cánh tay với anh, anh mới yên tâm rời đi. Như một thói quen, trước khi đi anh vẫn luôn miệng cảm ơn bác bảo vệ của khu chung cư, vì bác đã niềm nở đón tiếp cô vào cái giờ trái khoáy này. Hễ mà trống lịch hay kết thúc giờ làm việc là Lisa lại ghé sang đây, không bằng xe công ty thì cũng là xe taxi, chứ cô nào có bằng lái.

Cơ mà khuya khoắt thế này thì họ Manoban còn lông bông ngoài đường phố để làm chi. Cổ không phòng trường hợp bị những tay săn ảnh bắt gặp sao? Thực tế là cổ cũng sợ, nhưng nỗi nhớ nhung ai kia và nỗi cồn cào trong dạ dày khiến cô chẳng còn thời gian nghĩ ngợi về vài ba người có cái tật táy máy ngoài ngọn cây bụi cỏ, thay vào đó, Lisa gieo trong lòng hai nỗi sợ lớn hơn: sợ thiếu hơi người yêu và sợ chết vì đói.

Lisa đến trước cửa, nhấn chuông một lần, đôi chân dài háo hức không thể đứng yên, sang trái cánh cửa rồi lại co chân nhảy về bên phải. Cô còn chu môi vào hệ thống máy quay an ninh, soi mình trong mặt gương rồi nói với máy. Hay nói đúng hơn là với chủ nhân của nó.

"Bé cưng ơi, mở cửa cho tớ đi."

Chưa đến một phút, cửa điện tử vang lên một tiếng cạch. Cửa mở. Mắt cô sáng chói như đèn pha ô tô, miệng thì cười toe toét khi thấy một dáng người dong dỏng cao đang khoanh tay đứng sau cánh cửa, cùng với chiếc giọng càm ràm thân thuộc. "Mấy người biết mật khẩu nhà người ta mà cứ bắt người ta ra mở cửa là sao hả?"

Còn ai ngoài Roseanne Park Chaeyoung. Nôm thật kỳ lạ khi em vẫn đón tiếp khách vào cái giờ mà người người nhà nhà đã yên giấc. Cũng không hẳn, vì khách của em là họ Manoban kia mà. Người ta có cắm rễ bục mặt ở nhà Chaeyoung một tháng, thậm chí là một năm thì em cũng chẳng nề hà chuyện chi.

Vì họ Manoban và họ Park yêu nhau mà.

Lisa không nói không rằng, bổ nhào vào lòng người nọ. Chiều cao không mấy chênh lệch, cô cọ mũi vào hõm vai của người yêu, hít lấy hít để. Chaeyoung vẫn cứ là thơm nức lòng thế không biết?

"Ngoan. Chúng ta vào nhà rồi tớ cho cậu ôm. Ngoài trời đang lạnh lắm." Chaeyoung vỗ vai người yêu, ra sức dỗ dành để cô nới lỏng cái ôm. Em biết Lisa đang lạnh, bằng chứng là lúc cô choàng lấy thân em, đôi má còn vương chút gió đêm cọ vào vai cổ em lạnh buốt, làm Chaeyoung không thôi trách cứ. "Mấy người mà ôm tớ nữa là lát hai đứa thành cục đá luôn đó."

|llsmnbxpcy| lalisa và đồ ăn của cổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ