"......Và nếu tôi là một cô gái.... liệu em có yêu tôi không? Nếu là một cô gái đã ở bên cạnh em suốt khoảng thời gian mười mấy năm.... liệu em có rung động không? Đương nhiên là có! .... Còn tôi thì tất nhiên là không rồi.... tôi đang mong chờ đều gì từ em đây? Tôi...tôi chỉ còn mình em thôi đó Yeonjun.....là em cứu rỗi cuộc đời tôi....và rồi....giờ em muốn ruồng bỏ tôi?"
Lời nói hắn hỗn loạn, Yeonjun choáng váng. Cậu nghe những lời nói đó của Soobin mà sững sờ. Chuyện gì đang xảy ra với hắn vậy. Vẻ mặt hắn thống khổ, hắn ôm lấy trái tim mà thốt ra từng lời. Yeonjun lặng im....và rồi lại lên tiếng.
"..... cho dù....cậu có là con gái thì tôi cũng không yêu cậu.....Soobin.... chuyện này sai quá sai rồi .... dừng lại đi....tôi sẽ bỏ qua tất cả .... làm ơn đấy....đừng khiến mối quan hệ của chúng ta thêm xa cách nữa!"
"Xa cách? Yeonjun....kể từ khi tôi giết cô ta...tôi đã không thể quay đầu rồi ... liệu cậu sẽ tha thứ cho tôi ? Hay là tống cổ tôi vào tù ? NÓI ĐI CHỨ YEONJUN... NÓI ĐI !"
Hắn gào rống lớn tiếng, tay cào cấu vào cơ thể mình rồi chỉ vào mặt Yeonjun mà quát. Soobin hành động hệt như một kẻ điên, hắn tấn cậu xuống rồi vung tay vả mặt Yeonjun những cái thật đau.
Miệng không ngừng buông lời oán trách, hắn điên cuồng đánh vào lòng ngực Yeonjun những cái thật mạnh. Hắn cào cấu, hắn nắm tóc....Soobin như một tên chó điên thật sự.
"TẠI SAO .... TẠI SAO .... tại sao ....tạ- tại .... sao .... ư ... AHHHHH!"
Đánh đập cậu xong hắn lại rống lên một tiếng rồi thu mình ở một góc phòng mà thì thầm. Hắn ôm lấy cơ thể đang run lẩy bẩy, hệt như cái ngày mà Yeonjun vươn tay ra cứu rỗi hắn. Nhưng không....Xung quanh u tối lạnh lẽo, tiếng lầm than oán trách không ngừng vang. Sợ hãi tột cùng, nước mắt hắn rơi lã chã.
Miệng lên tục nhẩm mấy lời lí nhí. Yeonjun nằm trên giường thoi thóp, môi cậu bật máu. Hai bên má sưng đỏ, những vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Cậu bất lực nằm đó khóc, lồng ngực đau đớn đến thắt tim.
Điều gì đã khiến mối quan hệ của họ rơi vào bế tắc? Điều gì khiến chàng trai giỏi giang, ân cần của cậu lại biến thành thế này? Bên tai Yeonjun trở nên ồ ồ, cậu nằm đó lặng im.
Không thốt nên một lời, không có bất kì hành động nào. Cứ nằm đó hệt như một cái xác vô hồn. Sau một lúc thì Soobin đứng dậy, hắn bước đến tủ đầu giường lấy ra một cây kéo bự mà chẳng biết để làm gì. Hắn đột nhiên cầm lấy dây thừng cột tay cậu lên thành rồi dùng dây xích sắt siết lấy chân còn lại của Yeonjun.
Cậu hốt hoảng và kinh ngạc, ánh mắt sợ hãi đối diện với ánh mắt chứa đựng sự điên dại của hắn.
" Soo..bin.... cậu... định làm gì.... Soo ....đừng …..tôi ...tôi sai rồi ....tôi sai rồi ... sợ lắm ....đừng ....đừng!"
Hắn banh miệng của Yeonjun ra rồi nắm lấy lưỡi của cậu mà cắt phăng đi. Yeonjun trợn ngược mắt đau đớn, cả người cậu vùng vẫy mạnh mẽ và rồi ngất xỉu. Soobin nhanh chóng lấy dụng cụ y tế cầm máu cho vết cắt ở lưỡi .
Hắn cười từng tiếng điên dại, thanh âm răng chạm nhau vang ken két. Soobin hôn lên trán Yeonjun rồi chờ đợi đến lúc máu ngừng chảy .
"Nếu....lời nói của em làm tổn thương tôi....vậy thì tôi sẽ cắt phăng lưỡi em để em chẳng thể thốt ra .... em sẽ chẳng làm điều đó ...HAHAHA...thông minh thật ….mày thông minh thật Choi Soobin"
Hắn cười những tiếng ghê rợn rồi ôm lấy Yeonjun vào lòng say giấc. Chiếc lưỡi bị cắt phăng được đặt trên tủ đầu giường. Điên rồi....Hắn ta....Choi Soobin đã không còn là Choi Soobin, mà khoan đã....thực chất ngay từ đầu hắn đã là vậy.
Nông cạn, cố chấp, xảo quyệt, điên cuồng, chiếm hữu....toàn bộ những đức tính xấu xa đều hội tụ vào hắn. Rốt cuộc....kẻ như thế này muốn thế nào thì mới buông tha cho Yeonjun?
_____________________________
flop lòi ku🤡👍🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooJun] A Psychopath's Love
Fanfiction𝙒𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜 : 𝙥𝙨𝙮𝙘𝙝𝙤𝙡𝙤𝙜𝙮, 𝙝, 𝙧𝙖𝙥𝙚, 𝙙𝙚𝙩𝙚𝙣𝙩𝙞𝙤𝙣... Chuyển ver đã có sự cho phép!