Author: Alex aka Oé (uknow_alex@DBSGLove)
Pairings: Jaeho, Kimin.
Ratting: Alex cũng hem chắc, nhưng mà rất là trong sáng
Characters: Super Junior, Choi MinHwan (F.T Island), và…Lee So Man X(
Note: Còn 1 vấn đề rất quan trọng nữa, bác nào là fan và nhất là crazy fan của Kangta thì ko nên đọc fic này, vì Kangta sẽ đóng một vai cực kì đểu.
Trong fic ni' sẽ xuất hiẹn 1 số nhân vật...ko dc bình thường cho lém, có nghĩa là một số hiện tượng ko đúng vs khoa học ^^
Đây là fic đầu tay của Alex nên có gì sơ suất xin bà con cô bác lượng thứ...
Học viện SM Town thuộc tập đoàn JS, là một ngôi trường để đào tạo bọn có năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh, gồm một lũ nhà giàu hợm hĩnh và đầu óc có vấn đề.
Đó là lời nhận xét của tụi nhóc sống quanh khu Cassiopeia.
Chapter 1: Boy or Girl?
Một ngày học như bao ngày khác. Ngoài cửa sổ, mưa đang rơi, bầu trời Seoul xám xịt và làm con người ta không muốn động chân động tay.
Jaejoong bắt đầu bài luyện ngón của mình trên phím đàn piano, trong căn phòng cách âm bốn bề yên tĩnh tuyệt đối, chỉ có tiếng quạt vi vu. Những hạt mưa quất vào của kính không làm cậu bận tâm. Tiếng dương cầm trầm bổng dần đưa cậu ra khỏi thế giới thực.
Ngoài hành lang, một người đàn ông bước đi nhanh và gấp gáp, gót giầy nện xuống sàn giận giữ, mở toang cánh cửa phòng hiệu trưởng trước khi nghe câu “Mời vào” một cách khiếm nhã. Hắn đập tay lên mặt bàn:
- Ngày Kim, tôi không chấp nhận điều này!
Khuôn mặt bự mỡ của gã đỏ phừng phừng, và con mắt do bị một đống da thịt chèn ép đã híp tịt lại, hôm nay lại mở to hết cỡ để biểu hiện sự tức giận của chủ nhân, nhưng coi bộ trông càng lố bịch. Giọng gã nghe nhừa nhựa một cách chối tai.
- À, Lee So Man, mời ngồi. - Ngài hiệu trưởng tươi cười và đưa tay ra.
- Khỏi. Tôi chỉ đến để khẳng địng lại: ông định cho bọn chúng dùng Hội trường của chúng ta đấy à?
- Đúng thế! Họ có trả tiền theo giờ mà!
- Dù trả tiền hay không, thì tôi cũng phản đối việc cho lũ nhảy nhót đưòng phố ấy vào trường ta. Ông có biết Hip hop là như thế nào không mà có thể để chúng tiếp xúc với học viên trường ta chứ. Toàn là bọn rác rưởi, vô văn hoá, một lũ đường phố không ra gì.
Mặc cho Lee So Man phun phì phì, ông hiệu trưởng thong thả rót trà và nói:
- Chà, nói thế là hơi quá đấy ông Lee. Không lẽ ông định nói thằng Junsu nhà tôi là rác rưởi không ra gì?
- Tôi không có ý ấy. - Tên quản lí dịu giọng - Chỉ là…
- Nào, bày giờ thì tôi bận lắm, còn phải bàn bạc về buổi biểu diễn sắp tới của lớp violin ở bên Đức nữa. Có lẽ phải đặt vé máy bay luôn mới kịp. À, ông làm ơn nói lớp múa chiều này nhường Hội trường cho mấy vị khách của chúng ta.