Na Jaemin là viện trưởng của bệnh viên quốc gia lớn nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc, hơn nữa lại là con trưởng của gia tộc Na - một gia tộc có ảnh hưởng sâu sắc đến chính trị của đất nước. Vậy nên việc gặp mặt và làm thân với các dòng tộc khác cả trong và ngoài nước là một lẽ đương nhiên. Tất nhiên đề cập đến Na Jaemin thì phải nói đến đám bạn thân sống chết có nhau tới từ các tập đoàn có danh tiếng có cả ngoại quốc lẫn Hàn Quốc, ví dụ như các cậu ấm từ gia tộc Lee và gia tộc Huang đều là những người thân cận với hắn từ những ngày còn cởi truồng tắm mưa.
Các tiểu thư, cậu ấm chaebol như Jaemin thường sẽ có hôn ước định sẵn để duy trì dòng máu cao quý, thế nhưng ông bà Na lại không đặt nặng vấn đề đó mà để cho Jaemin tự do lựa chọn con dâu, không phân biệt tuổi tác địa vị. Đó là lý do vì sao mà đến tận ba mươi tuổi, Jaemin vẫn chưa chịu lập gia đình. Hắn có nói một vài nguyên nhân tại sao bản thân lại khó tính như thế, nhưng chủ yếu thì người ta tự biết rằng cậu chủ Na thật sự muốn tìm một người yêu thương hắn thật lòng chứ không phải là tiền của hắn.
Hôm nay Na Jaemin mới có dịp đi đến nhà bố mẹ của Huang Guanheng chơi, nghe bảo đâu gia đình Huang vừa hợp tác với gia đình Jung để cùng nhau phát triển dự án từ thiện cho người khuyết tật theo nguyện vọng của người vợ Lee Taeyong của Jaehyun và cậu út của gia đình Huang. Bữa tiệc của nhà họ Huang chính là muốn lôi kéo đầu tư từ các cổ đông lớn và sự ủng hộ của các tổ chức xã hội khác. Bởi vì mang tính nhân văn cao nên hàng loạt các phóng viên từ các bào đài được điều đến để tham dò các sự kiện được diễn ra trong bữa tiệc lớn nhất nhì năm. Na Jaemin cũng được mời đến tham dự vì nhà họ Na là cổ đông của dự án.
Thật ra, điều khiến người ta dồn sự chú ý vào bữa tiệc này là bởi vì tò mò danh tính bí ẩn của cậu út nhà họ Huang. Khác với Huang Guanheng, gia đình họ Huang chưa bao giờ tiết lộ danh tính của người con bí ẩn này và có vẻ họ cũng không có ý định để lộ cậu ấy ra ngoài với báo chí.
Na Jaemin thầm cảm thán trước độ hoành tráng của biệt thự nhà họ Huang. Bản thân mới lơ là một cái là bị lạc luôn ngay trong biệt phủ chính. Hắn cứ đi mãi đi mãi, càng đi hắn càng thấy ít người làm. Jaemin đang định rút điện thoại ra gọi luôn cho Huang Guanheng và đám anh em họ Lee cho nhanh thì lại nghe thấy tiếng động be bé thút thít trong góc như tiếng mèo kêu. Jaemin lần theo tiếng khóc thì thấy một đứa nhóc tầm mười bảy mười tám tuổi đang đứng nắm góc áo khóc trong góc phòng.
Đứa trẻ ngây ngô, mềm mại thơm thơm như một cục bông nhỏ. Nó luôn miệng gọi anh trai nhưng chẳng ai nghe thấy. Lúc này Jaemin mới để ý là bé con mặc độc mỗi sơ mi, còn phía dưới lại trống trơn lại còn chảy nước không ngừng. Nhìn bộ dạng đỏ au, cả người như mới ướp nước đường như thế là hắn đã có thể tạm hiểu, em bé này chắc chắn đã bị tên công tử vô lại nào đó kéo vào một góc làm trò bậy. Hắn cởi bỏ áo vest bên ngoài ra để che cho phần dưới của em. Đứa trẻ giật mình, theo phản xạ lấy tay che phần dưới lại.
- Hức hức... anh hai... anh hai đâu...
Jaemin thở dài, nhất thời không biết làm sao. Hắn đành dỗ dành đứa nhóc một chút.
- Ngoan nào, để anh đi tìm anh hai cho em nha. Anh hai của em tên gì thế?
- Không... không...