Ánh trăng buông nhẹ trên từng tầng sương, bầu không khí lạnh lẽo ẩm ướt phả vào gáy khiến người ta phải rùng mình. Tiếng gió riết qua từng ngọn cây cao vút đẩy màn sương qua lại, tiếng côn trùng râm ran. Mọi thứ cứ như siết chặt lại tinh thần của bất kì ai đặt chân vào nơi chốn linh thiêng của những linh hồn.
Chẳng biết từ bao giờ, khu phố sầm uất cứ thụt dần lại, cứ như người ta muốn cách xa hết mức cái nơi tử địa không lối ra ấy.
Từng tiếng rú hét như xé toạc chút trí lực mỏng manh của những kẻ say mèm bị lôi kéo đến đây bởi con ma men. Gã nhìn ngó ngược xuôi, cố bao quát không gian tối tăm man rợ vào trong tầm mắt đục ngầu, đỏ như thể máu tươi chực ứa ra bất kì lúc nào. Gã nằm sạp trên mặt đất ẩm ướt đầy những đá sỏi, hai tay quờ quạng trong bóng tối như đang cố tìm lấy thứ gì để bám víu.
Không báo trước, nhanh như cắt, vài tia máu mỏng tứa lên, tựa như người ta đào trúng mạch nước ngầm. Sau một tiếng thét, bộ da vẫn còn hơi ấm nằm lặng thinh, trả lại cho nơi đây vẻ tĩnh mịch vốn có.
Ban ngày, ngọn núi trở nên sáng sủa hơn, nhưng vấn có cái gì nặng nề ép chặt vào lồng ngực người khác. Một nhóm lớn người vây lại quanh cái xác lạnh ngắt. Gia đình nạn nhân gào lên, tru tréo về cái chết thảm thiết của người thân họ. Đội đặc vụ vất vả lùng sục từng manh mối nhỏ trong tiếng xì xầm, bàn tán ma quỷ của lũ người xung quanh.-Lại một tên. Đã là vụ thứ 15 trong tháng.
-Vẫn cách cũ...
Một cậu trai trắng trẻo bước ngang qua, tay lật lật xấp giấy mỏng, cổ đeo chiếc máy ảnh nặng trịch.
-Thi thể nạn nhân bị lóc xương một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, không nhận thấy dấu vết chống cự, có vẻ là đã bị giết sau đó mới tiến hành tách rời phần xương. Rất gọn gàng. Và còn cả cái này-cậu nói, đưa ra tấm ảnh trong máy.
Trong bức ảnh, khuôn mặt một người đàn ông trung niên gầy còm, nhọn hoắt như mặt chuột đã trắng bệch và đôi phần tím tái. Cái đầu ông ta mềm nhũn, hai hốc mắt sâu hoắm, đỏ lòm trông đến là khiếp, nhìn vào đó còn thấy cả những nhúm thịt máu lẫn lộn. Vài vệt máu khô đọng quanh hai cái lỗ nhoe nhoét. Nhưng nhìn chung, khuôn mặt cũng không quá bẩn tưởi mà tương đối sạch sẽ.
-Hắn không chỉ nhắm đến xương mà còn cả mắt, một vài nội tạng như tim và một đoạn ruột non. Thi thể và hiện trường quá sạch đến mức bất khả thi. Đứng sau hẳn là một tên không vừa. Tôi nghĩ...
-Chuyện người đứng sau không phải việc của em đâu Kiến Nhất. Em chỉ cần chuyên tâm phân tích thi thể thôi-một gã vạm vỡ, tuổi chừng 30 nói, vừa tiến lại sau lưng Kiến Nhất, đem bàn tay đặt lên vai cậu.
Kiến Nhất quay phắt lại, gườm gườm gã phía sau.
-Vâng, không phải việc của tôi. Là việc của ngài, ngài thanh tra.
-Đâu có.
Chính Hi lùi lại, dường như những lời nói của Kiến Nhất như dao găm cắm phập vào gáy gã.
-Thế đấy, đừng có mà tình tứ, chim chuột. Hai thằng nỡm-một gã to cao bước lại, vừa nói vừa đưa tay vuốt vuốt bộ ria mép ngắn ngủn.
Chính Hi cười nhạt, bỏ tay ra khỏi vai Kiến Nhất. Hất hàm lên với gã.
-Ông nghĩ thế nào?
-Lũ kia cứ nhao nhao lên là ma quỷ, đến phiền. Có một thằng biến thái thèm máu người, rõ ràng thế còn gì. Trước mắt phải tìm được phương hướng hãm tốc độ giết chóc này lại. Mấy thằng say xỉn cứ vác xác vào đây mớm cho nó thì chả.
Kiến Nhất tiến đến, đôi chân mày nhíu lại.-Sao không thực hiện phong tỏa?
-Hắn sẽ chuyển nơi khác, trước mắt cứ cố gắng không để ai bén mảng đến.
Bầu không khí nóng rực và ngột ngạt, cái nóng kiến con người ta hốc hác đi, mùi tanh từ xác chết tỏa ra càng lúc càng nồng nặc. Mọi người nhanh chóng chuyển xác chết đi, để lại phía sau đội đặc vụ suy tư đến chau mày vò tóc và người nhà của nạn nhân gào khóc thảm thiết. Trông đến là ảo não.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cánh Cửa Sắt
Mystery / Thrillercánh cửa sắt giam vòng tuổi trẻ, nghịch cảnh đời ai hiểu cho ai, điếu thuốc tàn tôi mồi thêm điếu nữa, bạn khốn nạn không chơi lại lần hai=)))))