Tử Khí

32 2 0
                                    


Đội điều tra của sở cảnh sát đã cử người điều tra các mối quan hệ của nạn nhân, bắt đầu từ gia đình.

Ông Tạ Canh, 47 tuổi, thất nghiệp, có vợ là bà Tạ Thảo Hiền 43 tuổi, hiện làm công nhân may ở nhà máy.
Hai ông bà kết hôn đã hơn 23 năm, có con trai là Tạ Gia Lâm, hiện đang làm công nhân bốc vác ở bến cảng thành phố bên cạnh.

Ông Tạ được miêu tả là một con sâu rượu, chè chén quanh năm, hễ không say thì tìm rượu uống, uống rượu vào hễ say ít thì đánh vợ chửi con, say nhiều thì lang thang vất vưởng quanh phố. Ông đã vào đồn công an trên dưới 20 lần vì tội gây rối trật tự công cộng và bạo lực gia đình.

Đồn cảnh sát tấp nập người ra vào, ai nấy đều nhốn nháo trước vụ án mạng liên hoàn vẫn chưa có lời giải. Đối lập với vẻ bận rộn đấy, phòng thẩm vấn lạnh tanh chỉ có đúng 3 người.

   Ánh đèn trắng lạnh chiếu xuống mặt bàn nhám tối màu, bốn bức tường xanh ghi ảm đạm. Mọi sắc độ trong căn phòng chưa đầy 12 mét vuông lạnh đến cực điểm, làm cho người ta không tự chủ được mà rùng mình. Rùng mình trước vẻ trống trải im lìm, cũng rùng mình trước người đối diện từ tốn, chậm rãi.

  Gia Đằng ngồi đối diện bà Tạ đang nức nở, điềm đạm nhìn sâu vào mắt bà. Ánh mắt an ủi, khiến người ta yên tâm tin tưởng nhưng cũng dè chừng, nể sợ.

Mất một hồi, bà Tạ mới bình tĩnh nói:
-Tôi và lão ấy cưới nhau đã hơn 25 năm. Cậu biết đấy, chúng tôi nghèo mạt, khốn cùng.
Ngập ngừng hồi lâu, bà nói tiếp.

-Ngày ấy, lão hiền lành, chất phác. Chẳng bao giờ biết một giọt rượu, một điếu thuốc. Con tôi vẫn được đi học, gia đình hẵng còn yên ấm. Rồi một thanh sắt ở công trường ghì nát chân chồng tôi, ông ấy tàn tật, đâm ra cáu bản, rượu chè triền miên. Gia đình mất đi trụ cột cũng đâm ra khốn đốn, con trai phải nghỉ học đi làm. Rồi mọi thứ cứ tệ càng tệ hơn.

-Ông ấy có đánh bà không, thưa bà?

-Có. Nhưng tôi hiểu, tôi cam chịu.

-Thưa bà, về phần bà, tôi đã rõ. Còn về cậu Tạ, cậu ấy có ảnh hưởng gì từ cha không?

-Ít, dẫu sao chỉ có nó là con.

-Vâng, cậu ấy có thân thiết với ông bà không?

-Nó thân với tôi hơn, từ bé. Sau khi ông ấy rượu chè thì nó xa lánh ông ấy hẳn, cũng ít còn thân thiết với tôi nữa. Nhưng nó vẫn ngoan ngoãn.

-Thưa, vâng. Cảm ơn bà, chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa.

Gia Đằng vẫn ngồi trong phòng, hai tay xoa vào nhau. Trợ lý bên cạnh đọc đi đọc lại lời khai của bà Tạ.
-Chỉ hỏi vậy thôi sao?

-Không hỏi thêm được, nhưng tôi đã có kha khá thứ.

-Thứ lỗi cho tôi, những điều này quá ít và hoàn toàn có thể suy ra được.

-Đúng, nhưng tôi cần điều khác

-Điều khác?

-Ánh mắt. Bà Tạ, đôi mắt bà ấy không hề thương xót người chồng đã chết quá đỗi thê thảm. Đôi mắt đỏ ngầu, rơm rớm nước mắt nhưng tuyệt nhiên không vương chút tình cảm nào. Có lẽ bà ấy khóc vì việc khác.

Cánh Cửa SắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ