- Chị! Cho chị nè!
Tôi đang ăn dở chiếc bánh mì của mình ở căntin của SM, nghe thấy giọng cậu nhóc đáng yêu đó thì liền rời mắt khỏi nó, nhìn cậu ấy mỉm cười. Sau đó lại thấy chiếc bánh trên tay Baekhyun, lại là Oreo.
- Lại là Oreo sao?
Tôi thắc mắc nên buột miệng hỏi, không hề nghĩ câu nói của mình lại làm cho cậu nhóc đó xuống tinh thần.
- Chị! Chị không thích Oreo sao?
Tôi nhìn Baekhyun, xem kìa, cái khuôn mặt đáng ghét đó lại chùn xuống, ánh mắt hụt hẫng chưa kìa. Cậu ta là vậy, cho dù có buồn hay vui, khuôn mặt cũng có nét đáng yêu cả. Tôi mỉm cười, nhận lấy chiếc bánh trên tay của cậu ấy rồi nói.
- Không phải! Chỉ là chị thấy hơi thắc mắc! Thường thì những người khác khi hẹn hò, họ thường tặng cho người còn lại những món quà khác nhau. Còn em thì lúc nào, à không, ngày nào cũng cho chị Oreo hết à!
Tôi cắn môi nhìn cậu ấy thắc mắc, nói thật chứ tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao có biết bao nhiều thứ khác trên đời, cái người này lại không tặng tôi mà lúc nào cũng là Oreo? Cậu ấy cho tôi thường xuyên đến nổi mỗi lần nghe thấy giọng Baekhyun, tôi luôn biết là tôi sẽ được nhận thêm Oreo.
Baekhyun kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, giờ này là buổi chiều nên nơi đây cũng ít người qua lại, tất cả đều bận bịu với lịch trình của mình, chỉ có tôi mới rảnh rỗi thế này.
- Vậy chị đã tìm ra thông điệp đằng sau nó chưa? - Baekhyun mỉm cười hỏi tôi, ánh mắt có vẻ đang rất mong chờ vào tôi. Nhưng....tôi có biết gì đâu.
- Thông điệp? Ý em là sao?
- Chị! Chẳng lẽ chị quên mất ngày đầu tiên em tặng chị Oreo, em đã nói những gì hay sao? - Cậu ấy nhíu mày, có đôi chút hờn giận, nhưng sao lại đáng yêu đến thế chứ!
- Baekhyun à! Chị....chị xin lỗi! Thật sự.... - Tôi vội giải thích, thật sự là tôi không tài nào nhớ được ngày hôm đó cậu ấy đã nói gì. Ôi, sao tôi lại có cảm giác có lỗi với Baekhyun như thế này chứ!
Tôi nhắm hai mắt lại, cố nhớ về ngày hôm đó nhưng cùng lắm cũng chỉ là hình ảnh mà thôi, còn lại không chút thông tin về câu nói của Baekhyun.
Có lẽ Baekhyun thấy tôi nhắm mắt lại nên cứ nghĩ là tôi sắp tìm ra được câu trả lời, đến khi tôi mở mắt ra thì bắt gặp nụ cười hào hứng của cậu ấy, lúc đó, tim tôi chợt rung động mạnh.... Ôi, hai má tôi đỏ bừng lên rồi nè, sao ở đây lại nóng thế này cơ chứ >.<
- Chị nhớ ra chưa?
Tôi bị giật mình bởi câu hỏi của Baekhyun, nhìn cậu một vài giây rồi cụp mắt, khẽ lắc đầu. Tôi cúi đầu xuống tránh ánh mắt của cậu vì càng trông thấy nó, tôi lại càng thấy có lỗi.
Dù không trông thấy nét mặt của cậu ấy, tôi lại có thể nghe thấy tiếng thở dài của Baekhyun. Tôi lí nhí lên tiếng.
- Chị xin lỗi....
Tiếp sau tiếng thở dài đó, tôi lại nghe thấy tiếng cười, rồi là tiếng di chuyển của ghế và sau cùng là cảm nhận được sự di chuyển nhẹ nhàng trên mái tóc tôi. Ôi,cậu ấy đang làm gì vậy hả? Tim tôi lại đập nhanh nữa này! >.<
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Bl&Wh - BaekYeon
FanfictionKhông tiếp anti, chỉ là fic có chút hư cấu nhưng cũng rất là thật. --> thích thì nhấn tiếp để đọc. --> không thích thì có thể clickback. *cuối cùng: M.n đọc fic vui vẻ :))) * --Thân--