7: Hạnh Phúc Vì Đó Là Anh

3K 216 14
                                    

"Hự.. "

Toàn thân cậu bị ném, đập thẳng vào tường. Đau đớn với cơ thể đầy thương tích, cậu gắng gượng dậy, hơi thở tưởng chừng chẳng còn đều nữa. Cậu ngước mắt nhìn kẻ to cao kia, hắn đang nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường nhất, là ánh mắt mà cậu có thể cảm nhận được nỗi sợ của bản thân đang dần tăng cao. Giống như cậu là một con bọ nhỏ bé còn hắn là một con thú dữ, sẵn sàng loại bỏ những thứ cản đường như cậu.

"Nghe bảo cậu thích nhảy nhỉ?"

"S-Sao?" Giọng cậu hơi run, nói.

Hắn khom người xuống, nhìn vào đôi chân đầy vết trầy xước do hắn gây ra. Hắn vỗ vỗ một bên chân cậu, đắc ý cười. "Cậu thích nhảy bằng một chân không?"

Sắc mặt cậu tái mét, cắt không còn một giọt máu, cậu hiểu ý hắn muốn nói là gì. Giây phút cậu nhận ra mình đã đụng nhầm đối tượng cũng muộn rồi, kẻ trước cậu chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vì hắn là một tên điên, điên vì tình yêu, điên vì Choi Yeonjun.

"Tôi.. xin lỗi.. làm ơn tha cho tôi!" Cậu nấc lên từng đoạn, van xin hắn hãy mủi lòng mà nhân nhượng. Nhưng khác với suy nghĩ của cậu, hắn mặc những giọt nước mắt kia mà tiến tới cầm lấy cái búa lớn.

"Đừng.. đừng mà, tôi xin lỗi.. tôi xin thề sẽ không đụng đến Choi Yeonjun nữa"

"Cậu có tư cách để đụng đến Yeonjun một lần nữa sao?"

Tiếng búa cà vào nền đất xi măng làm cậu sởn da gà, bước chân hắn càng gần càng khiến cậu hoảng sợ hơn, nhưng với cơ thể đầy thương tích do hắn gây ra thì thực sự bây giờ cậu không thể đứng dậy mà bỏ chạy được.

"Tôi sai rồi, làm ơn tha cho tôi! Tôi xin anh"

Nhìn bộ dạng hoảng loạn van xin của cậu, làm hắn thấy thỏa đáng. Cái giá phải trả cho việc có ý định làm chuyện đồi bại với Choi Yeonjun, như này là nhượng bộ. Cậu phải cảm ơn rằng hắn chưa dùng đến các hình thức tra tấn khác.

Yeonjun đến giờ vẫn chưa biết được bộ mặt thật của cậu, làm hắn khó chịu lắm. Trong suy nghĩ của anh, cậu vẫn là một tên hậu bối lễ phép, ngoan ngoãn, điều đó càng khiến hắn tức giận. Đã vậy thì, để hắn tống tên khốn này về thế giới bên kia cho nguôi giận.

Cậu biết bây giờ những lời nói cầu khẩn của cậu đều là vô ích, vì lỗi của cậu là đã vô tình chọc nhầm thứ dữ, nên không thể làm gì hơn. Ngay khi thấy hắn giơ cây búa lên, cậu nhắm tịt mắt lại, chờ đợi cơn thống khổ nhất đời cậu do hắn ban xuống.

*Rầm*

Cậu không cảm nhận được gì hết. Không đau.. cũng không thấy nhói ở đâu, không một tiếng động gì phát ra nữa, mọi thứ bỗng yên tĩnh đến đáng sợ. Không lẽ cậu chết rồi sao?

Cậu run rẩy từ từ mở mắt ra, cây búa nằm trên sàn. Hắn vẫn đứng trước mặt, bỗng lại cười với cậu, nhưng nụ cười này khiến cậu sợ, nó như là một lời cảnh cáo cuối cùng dành cho cậu.

"Yeonjunie không thích tôi làm hại ai cả. Nếu anh ấy biết sẽ thất vọng lắm, nên cậu là kẻ may mắn đấy"

Cậu thầm mừng trong lòng vì hắn cuối cùng cũng suy nghĩ thông suốt, nhưng chẳng được bao lâu hắn bất ngờ liền nắm lấy đầu cậu, đối mặt với cậu là vẻ mặt khiến ai nhìn cũng khiếp sợ. Hắn trừng đôi mắt đầy sát khí, tiếp lời.

Chuyến Công Tác ᡣ𐭩 | SoojunWhere stories live. Discover now