Trái tim có vị " táo "

117 27 4
                                    

Dựa trên ngôi kể thứ nhất : " tôi " - Park Jimin
___________________________________________________________

Tôi chuyển tới thành phố vào đầu năm lớp 11, ở cùng bà và mẹ trong một căn nhà hai lầu xưa cũ nhưng xinh xắn hết ý. Cậu ấy là hàng xóm bên cạnh.

Yoongi...Min Yoongi

 Nhà cậu ấy cũng có một cái ban công ngang tầm với nhà tôi nhưng nó rộng và có nhiều cây cảnh. Trông như một khu vườn mini xanh mướt, trong lành


***

Như mọi ngày, tôi vừa mở cánh cổng để đi học thì cũng đồng thời, ngôi nhà bên cạnh vang lên tiếng cổng mở. Và Yoongi bước ra cùng chiếc xe đạp thể thao quen thuộc. Cậu nhìn thấy tôi, chỉ hơi nghiêng đầu tỏ ra chào hỏi. Trong khi tôi lại cười rất thân thiện. Đôi lần cũng muốn nói một câu xã giao như "Chào buổi sáng" chẳng hạn. Nhưng khuôn mặt lạnh băng của cậu làm tôi cũng chẳng đủ can đảm mà nói. Rồi cậu quay đi, leo lên chiếc xe đạp và mất hút sau ngã rẽ.

Chúng tôi học cùng trường nhưng khác lớp. Vậy nên tôi ít khi gặp cậu trên trường và nếu có gặp thì luôn là hình ảnh cậu đeo tai nghe, đứng ngoài lan can lớp học, thả hồn trôi nổi trên không. Lúc ấy, trông cậu thật buồn.

Đến một ngày, tôi đã hiểu vì sao trông cậu lúc nào cũng suy tư, trầm lặng và buồn như thế.

Một buổi sáng chủ nhật, tôi đang tưới những chậu cây xương rồng ngoài ban công thì nghe có tiếng xô đổ từ lâu hai nhà bên.

"Không lo học, chỉ suốt ngày tốn thời gian vớ vẩn thì được tích sự gì."

Là giọng quát đầy giận dữ của bố cậu nhưng tôi chỉ để ý đến khoảng lặng sau đấy, không có tiếng đáp trả lại của cậu. Và tôi nghe một tiếng đóng cửa thật mạnh. Lúc ấy, tôi bỗng thấy bồn chồn và lo lắng trong lòng, đôi mắt cứ nhìn về phía ban công bên cạnh. Lát sau, có tiếng lạch cạch đồ đạc. Hình như cậu đang thu dọn đống lộn xộn vừa rồi, thu gom lại cả những mảnh vỡ ước mơ vừa bị đạp đổ.

Chiều hôm đó, bà bảo tôi đem qua hàng xóm ít bánh bà vừa làm.

Sau khi gọi cửa, người ra mở cổng là cậu. Trông cậu vẫn rất bình thường, đúng hơn là khuôn mặt cậu không bao giờ biểu lộ cảm xúc cả nhưng trong đáy mắt vẫn ánh lên một chút chai lì, một chút bất cần.

"Có gì không?"

Giọng nói trầm ấm làm tôi thôi nhìn trân trân vào mắt người ta. Tôi chìa hộp bánh trên tay ra.

"Bà tớ cho nhà cậu ít bánh."

Cậu đưa hai tay ra nhận, một bên bàn tay bị xước.

"Cậu có sao không?"

"Không, cảm ơn cậu."

Nói xong, cậu từ từ đóng cổng. Bỏ lại một niềm thổn thức trong tôi.
_______________________________

Sáng hôm sau, tôi gặp cậu ngoài cổng.

"Yoongi"

Tôi cất tiếng gọi khi thấy cậu chuẩn bị lên xe. Cậu dừng lại, nhìn tôi.

|| oneshot yoonmin || trái tim có vị " táo "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ