Yoon Jeonghan cầm bằng tốt nghiệp trên tay, chậm rãi bước dọc hành lang tòa học đã vắng đi ít nhiều. Các lớp vẫn chưa bị khóa dù không còn bóng học sinh nào bên trong, chắc có lẽ thầy cô và bác bảo vệ nghĩ đến những trò cố chấp nán lại trường để lưu giữ lâu thật lâu hương vị thanh xuân sắp xa rời ấy, như hắn vậy.
Nhịp chân Yoon Jeonghan bây giờ có lẽ là thong thả nhất trong suốt mười bảy năm cuộc đời của hắn. Hành lang mới vài giờ trước còn náo động và ồn ã, hiện tại chỉ lặng lặng lưu dấu bóng hình Yoon Jeonghan. Những thanh âm trong vắt của tuổi học sinh, những câu chúc cùng lời tạm biệt hòa vào nhau rồi bay lên nền trời xanh ngát phản chiếu qua khung cửa sổ vẫn văng vẳng bên tai hắn lúc này, hệt như chúng vẫn đang diễn ra. Thiếu đi cái choàng vai, bá cổ, vắng những giọt lệ hoen trên khóe mi bạn bè suốt ba năm cao trung chợt khiến Jeonghan thấy trống vắng.
Yoon Jeonghan chưa từng nghĩ bản thân sẽ có loại cảm xúc quyến luyến này vào ngày cuối cùng làm học sinh. Đứng trước cửa lớp hắn đã gắn bó trong một khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn, vừa đủ để ghi nhớ, Yoon Jeonghan bỗng phát hiện mình lần đầu bồi hồi. Thật lạ, Yoon Jeonghan cho rằng hắn không gắn bó với ai đến mức bản thân nảy sinh những xúc cảm êm dịu như thế này.
Nghĩ đến đây, Yoon Jeonghan thoáng giật mình. Một đôi mắt sẫm màu lướt ngang qua tiềm thức hắn. Đuôi mắt cong cong và vành mắt vẽ nên hình trăng non mỗi khi cười, trông hệt một chú mèo kiêu kì. Sống mũi nhỏ, thẳng và cao, tinh tế tưởng chừng được bàn tay ấm áp của Chúa khắc lên. Đôi môi hồng phớt, nhẹ nhàng như cách hoa đào những độ xuân về. Từng đường nét trên gương mặt ấy đều hoàn mĩ. Một tác phẩm nghệ thuật cao quý của Tạo Hóa.
Joshua.
"Vậy cậu là người Mĩ hả?" Yoon Jeonghan chống tay lên mặt bàn gỗ, quay lưng về phía bảng đen, nhìn chằm chằm vào cậu bạn mới chuyển trường ngồi bên trên hắn. Anh ngại ngùng gãi má, gật đầu đồng tình, "Ừm". Yoon Jeonghan khịt mũi, hắn chưa gặp qua ai xinh đẹp thế này bao giờ. Gần mười bảy năm được mệnh danh quỷ nghịch của làng, học sinh phá trường phá lớp được đặc cách nhận sự quan tâm đặc biệt từ các thầy cô, Yoon Jeonghan lần đầu bối rối trước một người con trai.
"Joshua là tên tiếng Anh của cậu đúng không?" Yoon Jeonghan tiếp tục gợi chuyện, hỏi xong rồi tự nhiên thấy mình đần. Nhưng đối phương hoàn toàn không bày ra biểu cảm khó chịu nào, chỉ lẳng lặng gật nhẹ đầu. "Hừm", Yoon Jeonghan xoa cằm, "Vậy cậu có tên tiếng Hàn không?"
Joshua tiếp tục gật đầu. Tuy nhiên, lần này anh không dừng lại ở hành động quen thuộc ấy nữa. Ngón tay thon dài lục túi bút trong cặp, lấy ra chiếc bút bi gắn hình con tuần lộc mũi đỏ đội mũ Giáng Sinh. Vừa trông thấy hình ảnh đáng yêu ấy, Yoon Jeonghan cố gắng nén cười để không thất lễ với người trước mặt.
Joshua nắn nót ghi trên mảnh giấy trắng vài từ tiếng Hàn mà theo Jeonghan dự đoán là phiên âm tên của anh. Khi bút dừng chạy, Joshua đẩy mảnh giấy đó tới gần Jeonghan, thật thà trả lời.
"Hong Jisoo. Tên tiếng Hàn của tớ."
Jeonghan vô thức sờ tay lên chiếc vòng cổ gắn mề đay, miệng lẩm bẩm cái tên từ lần thứ nhất nghe được đã cẩn thận khắc vào trí nhớ. Hắn đẩy cửa lớp, từng bước tiến về chỗ ngồi cũ của hắn, bên cạnh cửa sổ. Khi mới đặt chân đến trường cấp ba và nhận lớp, Yoon Jeonghan đã ngay lập tức chiếm góc cuối trong cùng vì cảm thấy được ở gần bầu trời - tự do và phóng khoáng, y hệt tính cách của hắn vậy. Yoon Jeonghan ngồi phịch xuống chiếc ghế đã ghi dấu hắn suốt ba năm, biếng nhác nằm nhoài lên bàn như những ngày còn vất vả vật lộn với bài giảng của giáo viên. Hắn đánh mắt lên bàn bên trên, lòng có chút lâng lâng buồn khi mường tượng lại bóng lưng chăm chỉ cặm cụi với bài vở. Giờ, hơi ấm chỗ ấy đã tản dần.
BẠN ĐANG ĐỌC
jhhj | tuổi mười bảy rực rỡ.
FanfictionCũng giống thanh xuân xinh đẹp, tuổi mười bảy như một đóa hoa chỉ nở rộ một lần trong đời. Và trong chính khoảnh khắc rực rỡ nhất, cậu bước đến bên tớ như nắng ôm lấy từng cánh hoa.