Thu nhỏ(RanRin)

354 26 13
                                    

Ran đang ngủ thì bỗng nhiên thấy khó thở và nặng nề ở phần đầu. Anh giật mình tỉnh giấc kéo cái thứ đang ngồi trên đầu mình ra thì ngạc nhiên vì đây là Rin- em trai của anh mà. 

"Rin Rin?" Ran nhẹ nhàng gọi.

"Ni-chan" Rin bập bẹ kêu lên

Anh dùng tay vả vào mặt mình vài cái để tỉnh ngủ nhưng trước mắt Ran hoàn toàn là sự thật, đang bàng hoàng thì một cuộc điện thoại gọi đến,anh bắt máy thì một Sanzu gấp gáp nói:

"Sao mày với thằng Rin còn chưa đến nữa? Mikey đang quạo đấy đến nhanh đi" 

"Tao biết rồi, à mà hôm qua mày cho Rin Rin uống cái gì hả?"

"Hả a-ai biết gì đâu" Nói xong Sanzu nhanh chóng tắt máy để tránh bị tra hỏi thêm.

"Mẹ thằng chó này" 

Chửi xong anh nhìn qua cậu đang ngơ ngác ngồi mút tay, không kìm được Ran bẹo vào má cậu một cái nhẹ rồi mỉm cười. 

"Dễ thương ghê"

Cảm thán xong anh bế cậu đi vệ sinh cá nhân rồi mua một bộ suit size em bé để cậu mặc vừa. Xong xuôi Ran chở theo cậu đến căn cứ của Phạm Thiên để họp. 

Vừa đến nơi thì mọi người đã tập trung ở đấy, Ran bế Rin đi vào bên trong thì bị Sanzu chặn lại. Gã ngắm nghía cậu rồi bình thản bảo:

"hahaha hôm qua nó táy máy lấy vỉ thuốc tao để trên bàn uống nên chắc bị thế đấy, mai là hết chứ gì"

"Em tao mà không trở lại bình thường là tao giết mày" Ran đe dọa.

"E hèm" Mikey ho nhẹ làm cả hai thôi cãi nhau nữa mà tập trung vào cuộc họp.

"Ni-chan em đói" Đang đến khúc quan trọng thì Rin ngước lên nói với anh làm các cốt cán trong băng ngơ ra nhìn hai anh em cậu.

Nhận thấy tình hình Ran liền bế cậu rời đi rồi dặn dò Koko giao nhiệm vụ cho anh sau.Anh chở cậu đến siêu thị gần đấy mua nguyên liệu để nấu ăn. Sau khi mua xong Ran vô tình đẩy cậu đi ngang quầy bánh kẹo, thấy bánh kẹo cậu liền chỉ tay vào nó rồi nhìn anh nài nỉ.

"Mua mua kẹo"

"Không được chúng ta chỉ đến để mua thức ăn thôi"

"Mua ni-chan mua" 

Rin đưa đôi mắt long lanh nước nhìn Ran làm anh một người đầy nghị lực như anh xìu xuống, Ran đẩy cậu đi một vòng quầy bánh kẹo và lấy tất cả những thứ Rin đã chỉ tay vào.

Một lúc sau thì xe đẩy đã đầy bánh kẹo và cũng là lúc cậu vừa ý để Ran đi tính tiền. Cuối cùng thì cũng về được đến nhà, Ran đặt Rin ở sofa và bật bộ phim hoạt hình để cậu coi trong lúc anh đi nấu ăn. 

nhưng vừa định bước đi thì Rin lại nắm vạt áo không cho anh đi thế là Ran đành phải vừa nấu vừa bế cậu trên tay. Nấu xong Ran múc ra bát đưa cho cậu thì cậu lại quay ra chỗ khác không chịu ăn thế là anh phải đúc lại còn phải năn nỉ vỗ ngọt để cậu ăn.

"Mặt trời nhỏ của anh ơi há miệng ra nè"

"Aaaaa"

"Rin Rin ngoan quá"

Đút cậu ăn xong Ran lại bế cậu đi tắm. anh đưa cậu con vịt đồ chơi để cậu ngồi yên, đến khi gội đầu thì Rin lại sợ hãi định chạy ra khỏi cửa phòng tắm nhưng bị anh bắt lại. 

"Huhuhu Ni-chan cay mắt lắm không goi đâu"Cậu khóc lóc năn nỉ anh để khỏi gội đầu.

Ran nghe thế đành đội mũ chống nước ( cái giống như của Draken á) để cậu không phải sợ bọt chạy vào mắt nữa.

Tắm rửa xong thì Rin đã ngủ từ đời nào rồi. Ran bế cậu đặt lên giường đắp chăn lại cho cậu rồi thủ thỉ:

"Em mau biến lại bình thường đi chứ như anh chết vì em mất"

...

Sáng hôm sau.

Ran mơ màng tỉnh giấc thì cảm thấy có thứ gì đó đang ở trong lòng ngực của mình. Anh mở mắt ra thì thấy cậu đang dụi trong ngực mình ngủ Ran bật dậy ôm chầm lấy cậu.

"Huhuhu cứ tưởng em sẽ không trở về bình thường nữa chứ Rin Rin làm anh sợ chết mất"

"Ưm... Cảm ơn anh đã lo lắng cho em, mà Ni-chan sợ em như thế mãi thì anh chăm mệt hả" Rin cảm động hỏi.

"Đâu có tại anh sợ em cứ như thế thì sao mà dduj" Ran thật thà trả lời

"Cút" Rin đá Anh một cái thật mạnh văng vào tường rồi bước xuống giường bỏ vào phòng tắm bỏ lại Ran ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì... 

lần đầu tui viết về RanRin nên hơi sai sót tí mong mấy cô thông cảm

TR mỗi ngày một câu chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ