Sorry

216 29 1
                                        

Hử!? - Em trợn tròn mắt nhìn tấm thiệp mà người đàn anh đáng quý của mình đưa ra
Như em thấy đó, anh và Kozume sẽ kết hôn- Kuroo vui vẻ đưa tấm thiệp vào tay em
Anh và Ken-ma san? - Em nhìn chăm chăm tấm thiệp trên tay
Đương nhiên, em không được vắng đâu đó Tsuki- Kuroo nói với giọng đầy hạnh phúc
Vâng, em biết rồi. Em xin phép về trước, tạm biệt anh- Tsuki nói liền quay người rời đi
Những bước chân của em còn nhanh hơn đến nỗi em đã chạy từ lúc nào chẳng hay
Em cứ chạy mãi, em còn không biết bản thân đang chạy đến đâu
Em bỗng chốc dừng lại ở một công viên hoang vắng
Em ngồi vào chiếc ghế cũ kĩ
Nước mắt của em đã không kiềm nổi nữa rồi
Từng giọt cứ lăng dài trên má em
Đôi mắt đẹp đẽ kia không ngừng tuôn ra những giọt lệ tựa như pha lê
Kei- một giọng nói bỗng vang lên
Em từ từ ngước mặt lên
Anh ta từ từ lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má em
Đừng khóc chứ- Anh ta chầm chậm nói
Kozume san- Tsuki run rẩy nói
Tôi đây- Anh ta nở nụ cười hiếm thấy mà nhìn em
Bây h dường như em mới lấy lại lý trí của bản thân mà đẩy tay anh ra
Đừng làm hành động như thế- Em quay mặt đi mà nói
Tôi biết, em nghe Kuroo san nói rồi đúng chứ - Lúc nói, Kenma đã ngồi kế em từ lúc nào
Đúng vậy, không phải anh nên ở cùng với chú rể của mình sao- Tuy nói nhưng em chẳng quay đầu lại
Mau quay qua nhìn tôi - Anh ta níu kéo cố kéo cậu nhìn mình
Tuy đã quay đầu nhưng em chẳng buồn tặng anh một ánh mắt
Anh thấy vậy không nói gì chỉ kéo em tựa vào vai của mình
Kei, em là mặt trăng của tôi - Anh nhẹ nhàng nói
Câu nói ấy như chạm đến giới hạn của em. Em bực tức đẩy anh ra
Anh đừng có gieo hy vọng cho tôi được không!!! Tôi không phải là một đứa con nít đâu mà không phân biệt được thật và giả !!! - Em đứng phắc dậy mà quát lớn
Nói xong em liền chạy một mạch rời đi để anh vẫn không kịp giải thích gì
Em chạy về căn chung cư của bản thân
Vừa bước vào trong em liền ngã khuỵ xuống đất. Chẳng buồn để ý rằng mình đã cất đồ hay chưa
Bây giờ em chẳng muốn qua tâm gì cả

Chợt em nhìn thấy một con dao trên bàn
Tay em run rẩy mà từ từ lấy nó, em để nó ngay sát cổ mình
Em muốn từ bỏ tất cả, tất cả mọi thứ
Em muốn trút bỏ hết thảy gánh nặng
Em muốn ngủ, một giấc thật lâu

"Kei!!!!"
Ai gọi tên em vậy?
"Kei....làm...ơn"
Làm ơn ư?
"Kei...xin em....mở mắt nhìn tôi đi"
Em không muốn, để em ngủ đi

"Bằng mọi cách phải cứu em ấy!!!"
Tại sao? Em chỉ ngủ thôi mà
"Làm ơn...Kei, tôi cần em"
Ai vậy? Ai cần em đến vậy?

"Tôi....xin..l..ỗi "
"Làm ơn hãy tỉnh dậy đi "
"Tôi cần em hơn tất thảy "
Là ai? Rốt cuộc người này là ai?

Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân đã mất máu quá nhiều- Vị bác sĩ già nói với giọng buồn rầu
Không không không!! Em ấy sẽ tỉnh dậy mà!! Đúng không . Tôi xin ông, hãy nói là có đi- Kenma nói với giọng đau đớn đến tột cùng
Tôi xin chia buồn với cậu - Bác sĩ nhìn anh bằng ánh mắt đau lòng

02/12/2020
Ngày mất mà Kenma Kozume mất đi mặt trăng của mình

Fall in love / alltsuki/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ