Tất nhiên, đối với những Thợ săn cấp cao thì hầm ngục này cũng không phải là một vấn đề lớn. Cậu nhìn vào bảng chỉ số của mình một cách chán nản.
[Sức mạnh: 11] [Thể lực: 11]
Bực hết cả mình, sau cuộc đột kích, chỉ số của cậu chỉ tăng lên vỏn vẹn một con số đơn vị. Chẳng lẽ hầm ngục cấp thấp quá? Cậu không thể hiểu. Tuy nhiên thì, sau cuộc đột kích, Woo Jin Cheol phải thông báo lên cho Chủ tịch Go Gun Hee, Kang Tae Shik cũng vậy mà được phái đi điều tra. Có thể nói, trong khoảng thời gian hiện tại, cậu đang rất tự do.
Thầm thỏa mãn trong lòng, cậu bắt đầu nghĩ nên làm những gì. Nhưng cậu cũng không cần suy nghĩ quá lâu, Hệ thống đã gợi ý cho cậu một nơi để đến, hầm ngục.
-----------------------------------------------
Bây giờ thì cậu đang ở cửa số #3 Ga tàu Hapjeong. Không biết hai người nọ có tức giận khi cậu bỏ đi một mình thế này không nhỉ? Mà chuyện gì mới có thể xảy ra đối với cậu được? Thế giới bị tận diệt chăng? Bỗng chốc cậu bậc cười vì suy nghĩ ngớ ngẩn đó.
Cậu tiến vào hầm ngục với âm thanh quen thuộc bên tai mà chỉ có cậu mới nghe được.
Bạn đã tiến vào hầm ngục ~
Một bức tường trong suốt hiện lên ở ngay cửa ga, cậu bây giờ đã hoàn toàn cách biệt với phần còn lại của thế giới.
Cậu đi xuống từng bậc thang, càng đi xuống, không gian xung quanh ngày càng tối. Nhưng cậu không sợ, cậu cũng không cần ánh sáng làm gì cả. Cậu có thể nghe được từng tiếng gào rú của các loài động vật trong bóng tối, thậm chí là những đôi ngươi đỏ máu đang nhìn theo bước chân cậu.
Nhưng chúng không hề tấn công, cậu biết điều đó. Mặc dù cho chỉ số sức mạnh và thể lực cậu rất thấp, cậu vẫn dư sức đánh bại bọn chúng. Ma thú không có trí tuệ, chúng không biết được kẻ mạnh hay kẻ yếu. Hầm ngục là nơi bọn chúng sống, không có gì ngoài đồng loại của bọn chúng, cơn đói xuyên suốt bọn chúng và khi thấy con mồi, chúng đương nhiên sẽ xông đến, không cần lý do.
Nhưng cậu đã vượt qua thực thể được gọi là con người, thứ được chúng nhận thức là con mồi.
Và chính điều đó đã thay đổi tất cả, cậu có thể cảm nhận được nỗi sợ cái chết đang lẻn lỏi trong từng thớ thịt của chúng. Tốt! Cậu không cần phải động tay chân nhiều, cơ thể của cậu bây giờ không hề phù hợp với việc đánh đấm.
Tuy nhiên, có một điều mà cậu đã suy nghĩ rất nhiều.
Quân chủ của cái chết có thể điều khiển cái chết, vậy có thể quyết định cái chết?
Cậu bây giờ cũng không quan trọng chuyện đó nữa, bởi vì, cậu sẽ có câu trả lời sớm thôi. Ánh mắt của vị Quân vương quét qua toàn bộ các sinh vật, vị Quân vương bỗng nở một nụ cười nhẹ. Rất đẹp, nhưng không phải lúc nào cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp đó.
Những ma thú, chúng đã thật sự sợ hãi, so với vị Hoàng đế đó, chúng chẳng là cái gì cả. Một hạt bụi bay vào mắt có thể làm vị Hoàng đế đó khó chịu, nhưng chúng không phải là hạt bụi đó và cũng không thể trở thành hạt bụi đó.