Em đã sống để chờ đến mùa đông.
Lọt thỏm trong chiếc áo hoodie xám xịt hơn hẳn một cỡ so với đống quần áo em hay mặc, Tuấn Tài lười nhác lật mở từng trang sách trong khi cả thân người đang vắt vẻo trên chiếc ghế xoay trước bàn làm việc của anh. MP3 trên bàn vẫn đang phát lên giai điệu quen thuộc, như thể em đã nghe cả nghìn lần trước đó, nhưng không sao nhớ được lời ca. Em thôi mấp máy môi đuổi theo lời nhạc đang chạy, dời toàn bộ sự chú ý của mình vào từng dòng chữ trong cuốn sách đã ố vàng. Em đang đọc nốt phần còn lại của cuốn sách gối đầu giường đã lâu Mạnh Dũng không động tới, ngón tay thanh mảnh khẽ chạm vào thanh đánh dấu nằm im ắng ở trang 182, mi tâm em bỗng cau lại khi bắt gặp vệt nước in hằn lên nét chữ ký của ai đó, xiêu vẹo và mong manh đến lạ.
Tiếng nhạc chợt trở nên mơ hồ, em cũng chẳng mảy may để tâm.
Tiếng nước mưa rả rích đập vào cửa sổ từng hồi thành công thu hút sự chú ý của cậu trai nhỏ, em nghiêng đầu ngó ra ban công, hai tay vẫn giữ rịt trang sách, ngón trỏ co lại chuẩn bị giở trang tiếp theo. Phảng phất trong đôi đồng tử đen láy là bầu trời bị chia đôi thành hai nửa, rặng cây sau nhà nghiêng ngả đổ gần hết, khóm hoa hồng Mạnh Dũng thích nhất cũng vì mưa mà lả tả rơi xuống đất, nát bươm một mảnh trắng hồng đan xen. Khóe miệng em khẽ giật giật, rồi cũng rất mau mím lại thành một đường lạnh nhạt, mái đầu nhanh chóng quay lại với những trang sách còn dang dở. Em mặc kệ ngoài kia mưa rơi xối xả, ước muốn được hòa làm một với ngọn cỏ ngoài kia hiển hiện trong mí mắt khép hờ.
Em đang sống để chờ đến mùa đông.
Ngón tay em vô thức mân mê sợi dây áo hoodie, cuộn nó thành đủ loại hình thù trong khi đôi con ngươi vẫn linh động lướt từ trang này đến trang khác. Thi thoảng, đầu lưỡi phiếm hồng lại sượt qua khóe môi ẩm ướt, hàm răng cạ nhẹ lên môi trên đầy lưu luyến, ấy là lúc em đang chăm chú nghiền ngẫm một câu văn mà em cho là hấp dẫn, đôi tay lơ đễnh nghe theo chỉ dẫn từ não bộ vươn đến bàn làm việc ngổn ngang tóm lấy cây bút máy bóng loáng trong ống bút chật ních của anh để đánh dấu lại. Em đoán là anh cũng sẽ thích nó. Em cười nhẹ trước suy nghĩ của mình rồi nắn nót trên trang giấy, khác hẳn với cái cách em sắp dùng để đáp gọn cây bút lại mặt bàn, vô ý làm đổ la liệt cả ống bút của anh.
Cơn mưa bên ngoài chưa có dấu hiệu ngớt, mùi đất ẩm ngai ngái xông lên, chen cả vào căn nhà đã được em đóng kín cửa theo lời anh dặn, thôi thúc em hãy bỏ phắt cuốn sách mà ra ngoài. Tuấn Tài lại kéo cao thêm cổ áo hoodie của anh, để thứ vải mềm mại lẫn mùi nước xả dìu dịu che kín tận mũi. Em co người lại trong tấm áo dày sụ, đầu gối chạm vào lòng, cả thân người nằm gọn trên chiếc ghế xoay lót đệm êm ái của anh. MP3 phát tiếp playlist đã được chọn từ trước, bản nhạc không lời chẳng hẹn mà cất lên sau hằng hà sa số điệp khúc ballad mà có cố em cũng không thuộc lấy được một từ. Em vươn vai, trở người tìm cho mình một tư thế thoải mái hơn trong không gian nhỏ hẹp mà em đang cố chui rúc vào. Mạnh Dũng sẽ gọi em là con mèo bất cứ khi nào anh bắt gặp em chật vật, dĩ nhiên, với thân hình cao những gần mét tám để lọt vừa một chỗ nằm bé xíu như vậy. Ngón tay em, và cả những đầu ngón chân trần thò ra khỏi ghế khẽ khàng nhịp theo từng nốt nhạc, giả như em là một nghệ sĩ thực thụ, tay kia vẫn đều đều lướt qua từng trang sách cũ mèm.
Em sẽ sống để chờ đến mùa đông.
Tiếng ho bất ngờ vuột ra khỏi cổ họng em, xen lẫn với tiếng mưa không ngớt từ bên ngoài. Tuấn Tài khó chịu cau mày, em rất ghét mỗi khi mình bị ho, vì một khi ho thì sẽ kéo theo cả cơn, dai dẳng hành hạ lồng ngực em đến đau nhói. Chẳng biết là lần vuốt ngực thứ bao nhiêu, tiếng ho của em vẫn vang lên rõ mồn một trong căn nhà vắng lặng, át đi tiếng piano yếu ớt lẫn âm thanh mưa rơi như trút. Cổ họng hết co lại rồi phình ra, bên tai em chỉ lùng bùng tiếng khùng khục ho khan, vậy là em đánh rơi cuốn sách, bàn tay luống cuống ve vuốt khuôn ngực đang rộn lên liên hồi. Từng có người gầy yếu quá độ đến nỗi chỉ ho thôi cũng khiến xương sườn gãy đôi. Tuấn Tài nhớ đến mẩu tin mình từng đọc trên báo, chẳng rõ thực hư ra sao nhưng em vẫn thấy mình may mắn vì có một cơ thể lành lặn mạnh khỏe, chính lồng ngực phập phồng không ngừng lên xuống của em là minh chứng rõ ràng nhất cho điều ấy.
Dứt cơn ho, em thấy đầu óc mình trắng xóa một mảng, giọng lạc đi thấy rõ, nhưng vì em không cần nói chuyện với ai nên điều đó không thành vấn đề. Chẳng đợi đến một giây, em quay trở lại với cuốn sách yêu thích, bàn tay kéo mũ áo trùm kín mái đầu mềm mại, lại siết dây áo chặt hơn một chút để giữ ấm cổ họng. Lạ thay, em lần tìm mãi chẳng thấy trang sách mà chỉ vài phút trước em vẫn đang nghiền ngẫm. Cuốn sách dừng lại đúng ở trang 182 mà em nhớ mình đã lướt qua cả dặm trước đó, vệt nước hằn lên nét chữ ký bằng bút mực đã hoen màu hiện lên rõ hơn bao giờ hết, như thể mới đây thôi, đã có ai đó nhỏ từng giọt lệ lên dòng chữ vụn vỡ.
Nhưng em chẳng hề khóc. Sẽ không bao giờ khóc vì một nét chữ dù nắn nót nhưng vẫn xiên xẹo đến đau mắt.
Em chợt nghe tiếng cửa mở, vội vàng dúi cuốn sách vào lại dưới gối anh, cả người cuộn tròn trốn xuống bàn làm việc, may sao em vẫn lọt thỏm giữa một núi cơ man là tài liệu được anh xếp ngăn nắp dưới gầm bàn. Đôi mắt em dính chặt vào mũi giày đẫm nước của Mạnh Dũng khi anh dừng chân trước bàn một lúc lâu, và hình như chẳng làm gì hơn thế. Chốc lát, em lại dời tầm nhìn đến tấm áo măng tô bị anh tùy tiện vắt lên chiếc ghế xoay khiến đệm da ướt sũng một mảng lớn. Hình như anh của em bị mắc mưa, cả người không có chỗ nào không dính nước. Em muốn rời khỏi chỗ trốn để nghiêm giọng nhắc anh thay đồ rồi hong khô tóc nhưng cả người vô lực, chẳng cách nào nhấc chân khỏi mặt đất. Em giương mắt nhìn Mạnh Dũng thẫn thờ ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào giá sách ngay đối diện với bàn làm việc, trong lòng là cuốn sách em đã giấu vội về chỗ cũ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Em thấy anh khóc. Anh khóc vì một nét chữ dù nắn nót nhưng vẫn xiên xẹo đến đau mắt.
"Em chưa từng sống để chờ đến mùa đông", anh nói
"Không mà. Đó là ước mơ của em!"
"Tuấn Tài chỉ biết nói dối"
"Để anh thay em chờ mùa đông tới. Em sẽ chẳng biết mùa đông ở miền Bắc Việt Nam khác mùa đông ở Hàn Quốc đến nhường nào, cũng chẳng hay chuyện người ta đã thấy tuyết rơi trên Sapa. Anh sẽ kể em nghe về mùa đông trên toàn lục địa, với giá một cái hôn. Chỉ một cái hôn thôi, em nhé."
Và Tuấn Tài thấy anh hôn em dịu dàng trong giấc mơ dài đến vĩnh cửu.
BẠN ĐANG ĐỌC
nmd x ptt | em sống để chờ đến mùa đông
FanfictionKhi tiết hanh khô lạnh buốt len lỏi vào mọi giác quan, thấm qua tầng tầng lớp lớp áo quần dày cộm được phủ lên người để dữ ấm, em từng mong có thể chạy chân trần trên nền đất lạnh căm, cho gót chân xanh tím buốt lên từng cơn, em từng mong có thể diệ...