ngủ ngon

185 24 2
                                    

#

trở về sau một ngày mệt mỏi ở vườn bách thú, cũng là ngày đầu tiên mối quan hệ của họ tiến thêm một bước nữa.

dù có là động vật máu lạnh, anh ấy cũng sẽ yêu y. hôn lên từng tấc da thịt của anh, phác chí thành tự cổ vũ bản thân. có phải y mất trí rồi chăng?
"đến sở thú à?" tại dân hỏi, "em tỏ vẻ bản thân mình rất có sức hút với loài rắn trước mặt mọi người sao? anh có thể ngửi được mùi của những con khác."
la tại dân khi ở dạng người có hàm răng như thỏ, tuy bị cắn rất đau nhưng y vẫn để anh ấy làm càn. cả hai không mất nhiều thời gian để thực sự lao vào ngấu nghiến và nếm thử hương vị của nhau. chí thành để lại vết đỏ trên cổ anh ấy, tại dân đáp lại với những lần cào cấu cắn xé. cả hai hòa hợp quấn lấy nhau, mặc kệ mọi thứ xung quanh.
cùng với tại dân trải qua chuyện hoang đường này, nó giống như thực nghiệm vào một cuộc sinh học mà ai cũng từng phải làm trong lớp học. khi những ngón tay y lướt dọc theo thân thể của anh ấy, y chỉ có thể cảm thấy duy một loại nhiệt độ lạnh lẽo.
la tại dân không hề đổ một giọt mồ hôi, nhưng mồ hôi từ ngọn tóc của phác chí thành rơi trên ngực anh mát lạnh như màn đêm, như những bông tuyết rơi trên vùng đất nhiệt đới, bụi rậm ở brazil, rồi tan đi trong tích tắc. càng đấu tranh, y càng lo lắng về sự được và mất, la tại dân cố gắng làm dịu đi cảm xúc của bản thân và sốt sắng đáp lại y, nhưng chí thành vẫn chẳng thể cảm nhận được sự ấm áp của anh.
ngay từ lúc y tiến vào, tiểu huyệt lạnh ngắt của la tại dân cuối cùng cũng cảm thụ được chút nhiệt độ, một vài giọt máu xanh lam hòa với dịch ẩm chảy ra. máu nhỏ giọt trên tấm chăn bông trắng xóa, giống như bức tranh sơn dầu đặt ở nơi sâu nhất trong hành lang của louvre, một tác phẩm cổ điển hiếm có sẽ luôn là mức giá trên trời khó đoán nhất. dù cho bán toàn bộ căn nhà này, y vẫn chẳng thể có nó.
làm sao để y chiếm hữu hoàn toàn anh ấy? phác chí thành thúc dương vật sâu vào người la tại dân rồi xuất ra dòng tinh dịch nóng hổi, cùng với nước mắt cũng rơi trên vai anh.

#

sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, hướng dẫn viên gọi phác chí thành, người đang nhàn rỗi, và tán gẫu với y về loài rắn. người đàn ông hỏi y vài câu, phác chí thành chủ yếu trả lời qua loa hoặc là trực tiếp bỏ qua.
đến cuối cùng, y hỏi người đàn ông một câu. đây là thắc mắc mà sáu năm qua anh luôn gõ hoàn toàn trên công cụ tìm kiếm, nhưng chưa từng nhấn phím 'enter'.

y ngập ngừng nói, "rắn thường sống được bao lâu?"

"cái này... có phạm vi rộng," đối phương trầm tư trả lời - "thường thì những loài rắn lớn sống lâu hơn, nhưng hầu hết chúng đều có tuổi thọ đến hai mươi hoặc ba mươi năm, số ít thì dưới mười năm tuổi. con rắn của bạn học đã bao nhiêu tuổi rồi?"
phác chí thành trầm giọng đáp, "anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi."
người hướng dẫn viên thở dài một tiếng rồi vỗ vai y như an ủi "vậy thì, bạn học nên trân trọng những năm tháng cuối cùng với nó. cảm giác như bạn thích nó rất nhiều. chỉ hy vọng nó có thể sống lâu hơn một chút."

#

nếu la tại dân không đủ sức, anh ấy thường mất một khoảng thời gian ngắn để biến thành hình người, thậm chí cũng không có khí lực để quấn lấy cổ và cánh tay của phác chí thành cùng y chơi đùa. nhưng hôm nay anh ấy nói với phác chí thành rằng anh ấy muốn đi biển.
"ở đó có vui không?"
la tại dân ngồi vào ghế phụ thật thoải mái, yếu ớt gác chân lên thành ghế, y vô thức đặt một tay lên đầu gối anh, mở máy sưởi công suất cao trong xe lên.
"em không biết, chẳng mấy ai đến biển vào mùa thu." phác chí thành nói thêm, "nhưng nó nên đẹp hơn."
so với những người khác, y sử dụng tính từ "đẹp" thường xuyên hơn. có lẽ là vì mối quan hệ với la tại dân.
"ồ," nhưng anh chỉ đơn giản cho rằng y có vốn từ vựng hạn chế, "anh thấy mục đích của em là đến đó ngắm gái thì có"
chí thành muốn nói điều gì đó để bác bỏ, nhưng la tại dân lập tức chặt đứt, "anh ngủ đây."
sự thật này vẫn chưa được nói ra.

trans ||16+|| sungjaem || broken blueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ