"đến sớm thế?" - hơi lạnh phả vào mặt phác chí thành, mùi the mát của ly martini trên tay thần lạc vờn quanh cánh mũi.
một ly vesper hương chanh, pha nửa shot lillet, hậu vị ngọt nhẹ, thanh thoát bay bổng khiến người ta say mê chìm đắm.
"mới đến thôi, chẳng hiểu sao chung công tử nay lại có nhã hứng đến đây?" - chí thành lẩm bẩm trong miệng, tay miết lấy miệng ly.
"chậc, cuối năm mà, đến chơi một chút cũng chẳng hại gì. với lại, nay được gặp em, là vinh hạnh của tôi chứ."
quán bar núp hẻm, bên ngoài lại treo toàn biển quảng cáo, người ngoài nhìn vào còn tưởng là tiệm bán đồ cũ. bên trong quán cũng chẳng khác gì, có điều yên tĩnh đến lạ, khách vắng, chẳng có chút gì gọi là ồn ào náo nhiệt mà một nơi chơi bời nên có.
đêm ba mươi, ánh đèn leo lắt, hắt vào người trước mặt, mờ ảo đến mơ màng, khóe môi thần lạc vẫn giữ nụ cười lịch sự đến giả, chẳng nhìn rõ buồn vui.
phác chí thành từ nhỏ đã phải sống trong nghèo đói, cha mẹ ly hôn, chẳng chu cấp cho em đầy đủ, hại chí thành tuổi ăn tuổi học đã đôn đáo đi chạy việc, ngày ngày đều chỉ mơ đến việc kiếm thật nhiều tiền.
lớn lên như vậy, phác chí thành đã sớm nhận thức rằng mình là một đứa kì quặc.
cứ nghĩ chỉ có mình lập dị, cho đến khi gặp được chung thần lạc.
là con một nhà họ chung, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, sinh ra đã ở vạch đích, là hoa hoa công tử mà mọi đều cô gái chết mê chết mệt.
vậy mà trong lần gặp đầu tiên, anh ta bảo mình muốn thử cảm giác được làm một người bán ve chai.
nhớ hôm đó chí thành cười đến đau cả bụng, đưa tay quệt nước mắt, bảo rằng hai người hợp nhau lắm, đều có vấn đề về thần kinh, ở với nhau rất hợp.
và quả nhiên, người tính không bằng trời tính, thần lạc ngay lập tức xem em là đối tượng để tán tỉnh.
"này, coi như quà năm mới, để tôi mời em một ly." - thần lạc đột nhiên nghiêm túc hẳn, kéo cái ghế gỗ bên cạnh gây nên tiếng két chói tai, một mực ngồi xuống, làm như không ngắm sườn mặt chí thành.
em ậm ừ, tiện tay kêu một chai volka đắt nhất quán - "này chung thiếu, đêm giao thừa rồi, anh không định về nhà à?"
"à, không bằng về với vị hôn thê họ lee mà anh nói hôm trước ấy, cũng khá ưa nhìn." - em đảo mắt, đổi lại là cái nhăn mày của người lớn hơn.
"anh ghen đấy, chí thành ngoan, trước mặt anh đừng nhắc đến cô ta."
"với lại anh hủy hôn rồi,"
"họ lee cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì." - nói rồi khóe miệng thần lạc hơi nhếch, anh ta tiện tay đem ly cocktail trên tay chí thành nhấp một ngụm, trước khi rời đi còn tỉnh bơ chạm môi lên tay em.
ngón tay nơi môi thần lạc vừa chạm vào ngứa râm ran, làm gò má chí thành bất giác đỏ ửng, em nghiêng đầu, vươn tay tự rót cho mình một ly volka.
hơi cồn phả vào mặt lờ mờ, chút đắng chát vờn trong cổ họng, đem chút buồn rầu tuổi đôi mươi cuốn theo men say.
đúng là lớn rồi, cuộc sống tưởng chừng đơn giản lại lắm vướng bận như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
chenji - éphémère
Fanfictionéphémère (adj): a transient moment that only last for a short time. !lowercase