Kem đá

471 33 17
                                    

-Làm nhanh lên Nakroth!
-Sao cô cứ phải thúc dục tôi vậy?Đằng nào thì cũng đã trễ hẹn rồi,tôi có xong nhanh cũng có thay đổi được gì đâu!
-Không phải chuyện đó,có một con quái vật thứ nguyên đang xuất hiện ở trong thành phố nên chúng ta cần phải đến đó ngay!
-Vậy cô đi đi,tôi ở đây lau cửa sổ một mình.
-Tôi đâu phải loại người vô trách nhiệm,nhận xong trốn đâu!Để cậu ở đây một mình,lỡ lại vỡ thêm cái cửa sổ nữa thì...
-Đi đi,tôi tự lo được.

Anh nhìn cô với ánh mắt nghiệm nghị và cương quyết,Tel'annas thấy mình có vẻ yếu thế hơn nên có chút e dè.Nakroth nhìn thấy phản ứng của cô liền dịu lại,nhẹ nhàng nói với giọng trầm ấm

-Tôi sẽ xong sớm thôi,nếu kịp,tôi sẽ đến chỗ cô.Được không?
-Được!Tôi đi,đừng có hòng mà trốn việc đấy.

Tel'annas hất nhẹ mái tóc của mình rồi quay lưng chạy đi mất,chàng thiếu niên tóc trắng nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần,trong đầu bất chợt hiện lên những biểu cảm "ngoài lạnh trong nóng" quá mức lộ liễu của cô nàng.Anh cười nhẹ,tiếp tục dùng khăn lau từng khung cửa sổ trong phòng học cũng như phòng giáo viên.

Trong khi đó,ở chỗ của Tel'annas,mọi thứ đang rất hỗn loạn.Người dân chạy tứ tung,tiếng la hét vang lên không ngừng,tất cả đều sợ con quái vật thứ nguyên đó,tất cả đều sợ hãi cái chết.Tel'annas cố gắng nói to hết sức có thể để trấn an mọi người

-Mọi người!Đừng sợ,đừng hoảng loạn,hãy bình tĩnh!Tôi ở đây để giúp đỡ mọi người!

Không một ai tin lời của một học sinh cấp 3 cả,họ chỉ biết cắm đầu chạy chứ chẳng thèm nghe theo lời của cô.Tel'annas bất lực,sử dụng sức mạnh thứ nguyên để tiêu diệt con quái vật thứ nguyên kia.Mái tóc tím của cô bỗng chốc chuyển sang màu vàng óng,rực rỡ tuyệt đẹp như ánh sao,sau lưng cô là đôi cánh ảo ảnh màu vàng.Cây cung cũng trở nên lớn hơn và chuyển thành màu xanh,trông cực kì lộng lẫy,tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn cô như đang nhìn một thiên thần giáng thế.Cô giương cung hướng mũi tên thẳng về phía con quái vật thứ nguyên,bắn những mũi tên cực kì chuẩn xác xuyên thẳng qua cơ thể kim cương bất hoại của nó,con quái vật kêu gào trong đau đớn,nó vung tay chân loạn xạ khiến mọi thứ xung quanh bị phá hủy rất nhiều,người dân càng lúc càng hoảng loạn hơn.Tel'annas đã làm con quái vậy yếu đi nhiều,chuẩn bị tung chiêu kết liễu nó thì thấy một cậu bé chừng 3 tuổi đang ngồi khóc giữa vỉa hè,con quái vật giơ tay đập nát cậu bé đó nhưng may mắn thay đã có cô đến cứu kịp thời mang cậu bé đó đi chỗ khác.Cô đưa cậu bé đến nơi an toàn rồi đặt cậu bé xuống,trấn an tinh thần cậu

-Em an toàn rồi,ngoan,đừng khóc nữa nha!
-Dạ...dạ...hức...

Cậu bé đó sụt sịt,lấy tay lau vội nước mắt,cô lấy ra một chiếc kẹo mút đưa cho cậu

-Chị có kẹo này,cho em đó!Cầm lấy đi, chị không phải là người xấu đâu!

Cậu cầm lấy chiếc kẹo mút,bóc ra và ngậm lấy nó dù nước mắt vẫn còn trực trào bên khóe mắt,Tel'annas nhẹ nhàng xoa đầu cậu

-Em ngoan lắm,đừng khóc nữa nhé!Mà em tên là gì?
-E...Eland'orr...
-Eland'orr à?Cái tên hay thật đấy!
-CỨU TÔI VỚI!

Cô giật mình quay phắt đầu lại khi nghe thấy tiếng kêu cứu,cô dặn cậu bé đứng yên đợi mình rồi chạy đi tìm con quái vật đó tính sổ.Nó lại định đưa tay vặt đứt đầu của một người phụ nữ thì bị 3 mũi tên xuyên qua người khiến nó bị chậm lại,cơ thể di chuyển khó khăn,người phụ nữ đó tranh thủ chạy thật nhanh còn cô ở lại giao chiến với nó.Nó liên tục dùng nắm đấm thép của mình để đánh cô nhưng cô phản xạ rất nhanh,tung chiêu nào né được chiêu đó không chút vất vả.Khi thấy nó đã mệt mỏi,cô giương cung bắn mũi tên kết liễu nó.Con quái vật ngã xuống làm nứt phần lớn mặt đường rồi từ từ tan biến,Tel'annas thở phào nhẹ nhõm,thu hồi sức mạnh thứ nguyên,mái tóc vàng biến mất,mái tóc tím quen thuộc trở về.Cô chợt nhớ tớ Eland'orr,chạy lại phía cậu bé thì thấy một cảnh tượng mà có nằm mơ cô cũng không ngờ tới

-Em bị lạc sao?
-Vâng...
-Đi theo anh đến đồn cảnh sát,họ sẽ tìm lại mẹ cho em!
-Vâng...

Là Nakroth!Cậu ta đang giúp đỡ người khác sao?Lại còn là trẻ con nữa chứ!Theo như lời Lauriel nói thì Nakroth vốn lạnh lùng,chỉ hành động vì lợi ích cá nhân chứ không bao giờ giúp đỡ người khác dù họ có thảm đến đâu cũng mặc kệ,anh đặc biệt rất ghét trẻ con vì cho rằng chúng quá phiền phức và cản trở.Vậy mà bây giờ anh lại dang tay giúp đỡ một đứa bé bị lạc tìm thấy mẹ nó,cô không ngờ luôn

Sau khi giúp đỡ Eland'orr,Nakroth định về thì thấy Tel'annas đang đứng bên kia đường.Anh băng qua đường lại gần cô,cô lùi lại khiến anh cảm thấy kì lạ

-Hửm?Sao lại né tránh tôi như vậy?
-Cậu...vừa giúp đỡ một đứa trẻ...
-Thì?
-Còn giả bộ!?Cậu vốn rất ghét trẻ con,ghét việc giúp đỡ người khác,chính chị Lauriel đã nói thế!Tại sao cậu lại...Nói mau!Cậu đang có mục đích gì?

Cô lùi ra xa,chỉ tay thẳng về phía anh.Anh cười

-Tôi không có âm mưu gì cả,chưa chắc những gì Lauriel nói đã là thật.
-Không tin được!Cậu chắc chắn đang có âm mưu gì đó,nhìn mặt cậu gian xảo khó tin lắm.

Anh không nói gì,quay lưng đi

-Này,cậu định đi đâu?
-Về nhà.
-Quay lại trường đã,tôi chưa kiểm tra cửa sổ trong trường.Cậu phải đi cùng với tôi,nên có trách nhiệm với việc làm của mình đi Nakroth!

Anh đành ngoan ngoãn đi theo,tuy không ngán ai cả nhưng cứ nhìn quyển deathnote trên tay Tel'annas là rén lắm.Chẳng may bị đuổi khỏi trường thì có muốn cũng khó gặp lại cô,cũng như Lauriel sẽ mắng anh cho đến khi tai anh bị điếc thì thôi.Nhẫn nhịn một chút vậy...Quay lại trường,Tel'annas đi từng phòng ở từng tầng một kiểm tra,cô kiểm tra kĩ càng không sót một cánh cửa nào.Nhưng anh cũng đáng gờm lắm khi lau sạch cửa không sót một hạt bụi nào,cô gần như không có khả năng bắt lỗi được anh

-Được rồi Nakroth,tôi đã kiểm tra xong,cậu có thể về.
-Cô không về sao?
-Tôi đem tập tài liệu này lên phòng giáo viên cho cô Ilumia xong rồi sẽ về sau,cậu về trước đi.
-...

Anh quay lưng đi thẳng,còn cô thì đem tài liệu để trên bàn Ilumia xong rồi cũng về luôn.Cô đang dắt xe đạp ra phía cổng trường thì tình cờ gặp anh đang đứng ở đó,cô ngạc nhiên

-Nakroth!Sao cậu chưa về?
-Đợi cô.
-Đợi tôi?Để làm gì?

Anh không nói gì,đi đến ngồi sau xe đạp của cô,còn đưa tay ôm lấy cô làm cô ngượng đỏ cả mặt

-Này...cậu làm gì vậy?Sao tự nhiên lại leo lên xe của tôi vậy hả?Xuống đi!
-Đưa tôi về.
-Hả?
-Tôi nói cô đưa tôi về,tôi muốn về cùng cô.

Không muốn chuyện bé xé ra to,Tel'annas đành chở theo cậu về cùng,chắc là chung đường nên đi nhờ thôi.

-Vậy thì bám cho chắc đấy!
-Khoan đã Tel'annas.
-Sao?
-Muốn ăn kem không?

[NakrothxTel'annas] Chỉ mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ