a

261 30 9
                                    

Nàng sốt rồi.

Nàng ghét bản thân những lúc như này. Nhất là khi Sana không có ở nhà. Em có lịch trình phải về quê. Các thành viên khác cũng ra ngoài hết chỉ có con thỏ thương binh này nằm chèo queo ở nhà.

Sau một trận dầm mưa thì cái cơ thể có thể nói là già trước tuổi của nàng đã không chống cự nổi quá 24 giờ đồng hồ mà phát sốt.

Cả người mệt mỏi, nhiệt độ không ngừng tăng lên. Cổ họng khô khốc, miệng lưỡi thì đắng ngắt.

Ghét ghê. Đáng lẽ nàng nên đi xe của công ty thay vì tự lái xe riêng ra ngoài để rồi bao nhiêu sự xui xẻo của em người yêu dồn hết vào chiếc xe của nàng.

'xịt lốp rồi'

Đã thế trời còn tự nhiên đổ mưa.

Phải rồi chắc chắn do Sana hết.

Thế mà Sana chết bằm lại về quê bỏ nàng một mình chống chọi với sự mệt mỏi này. Rõ ràng đã kết thúc lịch trình vào hai ngày trước mà giờ vẫn chắc thấy bóng dáng đâu.Đợi em về nàng nhất định trừng trị em đến khi nào em khóc lóc xin tha thì thôi.

Nàng cần Sana lúc này.
.
.
.
Sana về rồi.

Em nhớ chị lắm. Cũng rất lo nữa. Lịch trình kết thúc hai hôm trước rồi nhưng em lại có hẹn với 4SIS nên nán lại hai hôm. Thế hôm nay lại nhận được tin nhắn của Momo bảo chị bệnh rồi. Mau về!

vội mua vé bay gấp về Hàn. Thỏ béo em thật dễ đổ bệnh mà. Đã dặn ở nhà phải giữ gìn sức khỏe mà giờ lại đổ bệnh nữa rồi.

Chắc chị giận em lắm, chị nhỉ?

"Nayeon em về rồi"

Rõ ràng chị nghe tiếng em gọi. Em thấy chị trở mình về phía em. Hai mắt lờ đờ mệt mỏi. Thế rồi chị thều thào mở miệng trách móc em

"Sao em không đợi chị chết luôn hẵn về"

Cơ mặt chị có chút co rút, môi chị mím lại,hai mắt đã chực hờ nước. Em biết chị tủi thân đến sắp khóc rồi.

" Em xin lỗi "

Xin lỗi, xin lỗi ngoài xin lỗi chị ra em chẳng biết phải làm gì. Cảm giác đau xót xâm lấn cả trái tim em.

Nayeon luôn bệnh vặt, chị hay bệnh và nó cũng lâu hết nữa. Lịch trình cả nhóm dày đặc, đợt này chị còn ra solo riêng làm sao có thể chống chọi nổi đây chị ơi.

Em mệt mỏi một nhưng chị lại mệt mỏi mười. Đáng lẽ em nên về sớm với chị hơn.

"Sao em không ôm chị?"

Nayeon đừng giận em nhé, bản thân vì lo lắng mà không thể suy nghĩ được gì. Em ghét bản thân yếu đuối cái gì cũng không dám làm.

'Em vô dụng quá chị nhỉ?'

Có lẽ ôm chị vào lòng là khoảng khắc em thấy bình yên nhất đời mình. Hơi thở nóng hổi chị ngả vào sau gáy em. Thân nhiệt cũng rất nóng nữa.

Chị ơi em xin lỗi, thật sự xin lỗi!

"Sana em về rồi" !

Mình chỉ viết nó theo cảm nghĩ của mình về câu nói của Nabong! Cảm ơn đã đọc nó :3

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mình chỉ viết nó theo cảm nghĩ của mình về câu nói của Nabong! Cảm ơn đã đọc nó :3




Broke? No, just rearrangingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ