Chương 1

28 5 0
                                    

Lần đầu Thiên bình gặp Thiên yết là khoảng ba năm trước vào một đêm hè.
Lúc đó Thiên Yết mới vừa được chú Dịch mang trở về, thân thể nhỏ bé thiếu dinh dưỡng đến mức khiến cậu cảm giác giống như không tồn tại.

Ngồi trên ở ghế xích đu, thân hình cao lớn của Dịch gia gia rất dễ dàng che mất toàn bộ thân thể gầy ốm của cậu.
Cự Giải đem hai chân nhỏ mập mạp phi đến trước mặt Thiên Bình, nhảy qua nhảy lại, "Chị Bình, chị Bình ơi", tiếng gọi Thiên bình mềm mại non nớt, làm cho ánh mắt Thiên bình bỏ qua một góc phòng không có ánh đèn
Chú Dịch cùng dì Giang Mỹ không có ở nhà, Thiên Bình ôm Cự Giải vào phòng để dỗ con bé ngủ, lúc sau cô mới biết được trong phòng còn có Thiên yết.
"Chị Bình, chị có thể giúp em nói với ba ba, em không muốn Thiên yết làm anh trai em."
Thiên bình hỏi con bé: "Thiên yết là ai vậy?"
Cự Giải nói: "Ba ba nói anh ấy là anh trai em, nhưng mụ mụ lại nói không phải."

Em không thích Thiên yết, anh ấy lúc nào cũng nhìn chằm chằm em, em sợ."
Cự Giải mới có năm tuổi, nên con bé không thể diễn tả chính xác được cảm giác Thiên yết mang đến cho bé, thời điểm nhắc tới Thiên yết con bé liền nhào vào lòng ngực Thiên bình mà trốn tránh, như đang tìm kiếm sự che chở.
Thiên bình không biết Thiên yết rốt cuộc là cái dạng ba đầu sáu tay gì, mới có thể đem Cự Giải lớn gan dọa thành như vậy.
Trấn an  Cự Giải, chờ cho con bé đi ngủ, Thiên Bình mới rời khỏi phòng đến phòng khách thu thập một chút cơm thừa canh cặn, rửa chén bát xong cô ngẩng đầu lên, đúng lúc vừa thấy đồng hồ chỉ 11 giờ đêm.
Thiên bình lau tay, xoay người đi về phòng Dịch gia gia.
Thời điểm vừa bước vào, cô không phát hiện ra Thiên yết, hiện tại phòng bếp cùng phòng khách cũng chưa gặp qua hắn, Thiên bình nghĩ có lẽ chú Dịch muốn hắn ngủ chung với Dịch gia gia.
Chú Dịch cả đời chưa từng kết hôn, mấy người phụ nữ kết giao với chú không nhiều, Thiên bình chỉ nghe đến một vị phụ nữ xinh đẹp, còn có dì Giang Mỹ.
Cự Giải nói dì Giang Mỹ không muốn thừa nhận thiên yết, Thiên bình liền tự động coi hắn là con trai của vị phu nhân xinh đẹp kia.

"Dịch gia gia, người ngủ chưa?"
Trong phòng Dịch gia gia tối đen như mực, trên cửa sổ được làm bằng kính mắc tiền, ngay cả ánh trăng cũng không chiếu vào được.
Lúc Thiên bình đẩy cửa ra, ánh đèn của phòng khách xuyên thấu qua khe cửa miễn cưỡng có thể khiến cô thấy rõ toàn cảnh trong phòng.
Bất quá nếu không có ánh sáng, Thiên bình cũng sẽ không gõ cửa đi vào.

Bởi vì hầu hết các phòng trong biệt thự này đều do một tay cô trang trí.
Vì mối quan hệ của chú Dịch, cho nên già trẻ lớn bé của Dịch gia từ trong thành phố lớn tạm thời dọn đến biệt thự này.
Tháng trước, chú Dịch có nhận được cuộc điện thoại từ cha cô, bảo rằng muốn nhờ chú ấy kiếm dùm một nơi để ở lại, không cần quá lớn, vừa đủ cho nhà bọn họ là được
Thiên bình nghe ra ngữ khí gấp gáp của chú, thời gian tự nhiên cũng rất eo hẹp, cô từ trường học trở về quê tìm một nơi tốt, cuối cùng mới tìm được nơi này.
Hai phòng một sảnh còn có lầu trệt, phòng bếp cùng buồng vệ sinh đều ở ngoài, trong phòng bày trí đồ vật theo phong cách cổ xưa, bàn ghế làm bằng gỗ đỏ, phần lớn sơn trong nhà đều tróc không biết ra hình thù gì.
Hoàn cảnh hẻo lánh ở nơi thôn quê tự nhiên so ra khá kém với thành phố sáng ngời rộng lớn, tuy phòng này có chút nhỏ, nhưng dựa vào đường sắt, chung quanh lại không bóng người.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 10, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Thiên Yết - Thiên Bình] Cố chấp không muốn rời xa - editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ