Lam Vong Cơ tiến đến cánh cửa của Lệ Nguyệt Hiên, có chút thất thần nhưng rất nhanh hồi phục tinh thần của bản thân, từng bước đi vào bên trong.
Lệ Nguyệt Hiên ở phía trước có một khoảng sân vườn nhỏ đã được quét tước sạch sẽ. Sân nhỏ được trồng hai cây hoa mai trắng lớn, bên dưới gốc cây đặt một bộ bàn ghế bằng đá đơn giản. Xung quanh sân nhỏ bao phủ bởi rất nhiều hoa hồng trắng tạo ra một khung cảnh mộc mạc mà không đơn điệu. Lệ Nguyệt Hiên tất cả có ba gian, một là tiểu trù phòng đặt ở phía tây, hai là tiền thính ở giữa và tẩm điện ở phía đông. Bên cạnh tẩm điện có một cái ao nước nhỏ trồng rất nhiều hoa sen trắng, bên dưới có mấy con cá vàng bơi lội tung tăng lại tạo ra cảm giác thanh nhàn tĩnh lặng. Lam Vong Cơ bước đến tẩm điện, vung tay đẩy nhẹ của một cái liền mở được cửa phòng, trong lòng đã hiểu rõ nơi này đã rất lâu không ai đến ở. Bước vào bên trong, Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn thấy có một bộ bàn ghế làm bằng gỗ đàn hương đặt giữa phòng, bên trái là một thư án nhỏ làm bằng gỗ lim đặt gần cửa sổ, bên trên đã đặt sẵn nghiên bút giấy mực. Bên phải là nội tẩm được gắn rèm mỏng màu trắng đơn giản. Bên trong nội tẩm được đặt một chiếc giường đủ hai người nằm, bên cạnh giường có một cái tủ nhỏ làm bằng gỗ đàn hương để đực đồ, giữa phòng có một tấm thảm trắng. Trên vách tường treo một bức tranh thư pháp, nét chữ tinh tế mỹ lệ, bên trên đề . . . Lam Vong Cơ cười tự giễu chính mình (*)
( ai đoán được? )
'Hắn muốn ta an phân thủ thường, muốn ta biết rõ thân phận của mình? Vậy ta liền tuân theo ý muốn của hắn'
A Tinh theo sau y, có chút không phục bất mãn lên tiếng:
"Vương Phi, căn tẩm điện này cũng quá đơn sơ rồi đi, ta nghe Diệp Dung nói ở chính phòng còn không có nổi một vật trang trí. Đây rõ ràng còn kém Tú Hòa hiên của một nô tì thông phòng của Vương Gia"
Lam Vong Cơ bình thản đi ra khỏi nội thất, đến bàn trà ngồi xuống, thản nhiên nói:
"Thân phận của ta vốm dĩ như vậy là đã quá tốt, không có vấn đề"
"Nhưng chính là đồ đạc đơn sơ đã thôi đi, lại còn đẩy Vương Phi đến căn viện u tịnh tịch mịch lạnh lẽo hơn nữa ở xa nhất trong phủ"
Lam Vong Cơ tựa như không để vào mắt mấy việc này, nhàn nhạt nói:
"Cũng tốt. Dù sao ta ở nhà cũng thich an tĩnh"
Nhắc đến nhà, Lam VongCơ trong lòng chua chát sầu thảm đi mấy phần. Vốn dĩ ở Đại Ngụy này đối xử với Khôn Trạch vô cùng bất công, khi Khôn Trạch đã gả cho một Càn Nguyên, cũng đã kết khế với trượng phu của mình, sẽ vĩnh viễn không được trở về mẫu gia để thăm người nhà của chính mình. Lí do là vì theo quan niệm của người xưa, nếu một Khôn Trạch đã kết khế với một Càn Nguyên chính là Khôn Trạch đó đã không còn trong sạch, khi trở về nhà sẽ mang điềm xấu đến cho gia quyến. Vì vậy y hiện tại chỉ có thể đợi người nhà đến thăm, thế nhưng đây là đâu chứ? Đây là Bảo thân vương phủ. Thúc phụ của y, huynh trưởng của y, ngay cả phụ mẫu của y có thể có tư cách để vào nơi này sao? Huống chi là thăm y? cho nên, cả đời này y cũng chỉ có thể ở đây hầVươngu hạ dưới chân của Bảo Thân không hề sủng ái, không xem y rz gì mà thôi. Khôn Trạch... chính là như vậy, cả đời chỉ có thể mặc phu quân của chính họ chà đạp khi dễ dưới chân mà vẫn phải coi Càn Nguyên đó là trời. Hắn nói y đi Đông, nhất định vĩnh viễn không được đi về phía Tây, cho dù là nghĩ cúng không được nghĩ đến. Sự việc đêm qua hắn cùng y kết khế, rõ ràng là để chặt đứt tự do về nhà mẹ của y, cũng như kiểm soát được y ngay cả thể xác lẫn tâm trí. Ở nơi này... làm gì có yêu? Chẳng qua là tôn trọng và khuất phục mà thôi. Bình đẳng? Hai chữ này quá xa xỉ với Khôn Trạch

BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Mộng Khuê Phòng
ФанфикThể loại: (ZSWW) cổ trang, ngược thân ngược tâm, tàn tâm thụ, Se Tra nam tuấn mỹ tài trí vô song, sát phạt quyết đoán bỉ ổi công x mỹ nhân bị dày vò đến tâm nát tim tan si tình đến đáng thương yếu đuối mạnh mẽ tùy cảnh ngộ thụ " Ta không hối hận khi...