Ốm Mất Rồi ~~

1.8K 127 18
                                    

"Hắt xì..."  Choi Yeonjun nặng nề ngồi dậy ôm lấy đầu đau như búa bổ của mình.
"Không lẽ cảm rồi.... Không được, Soobin sẽ mắng mình mất."
Anh lê tấm thân định ngồi dậy nhưng bất thành. Anh lại ngã nhào xuống giường lần nữa.
"Hic.. Phải gọi Soobin" Anh khịt khịt mũi và vớ lấy chiếc điện thoại. Nhưng anh chợt khựng lại. Ôi trời anh đúng là đồ ngốc. Hôm nay Soobin có kỳ thi quan trọng ở trường. Không thể để em ấy bỏ lỡ được. Phải xin nghỉ học một ngày chứ biết làm sao. Đây là cái giá phải trả khi dầm mưa đi vào đêm qua.

Choi Soobin hớn hở chạy ào vào trường với mong muốn sẽ nhìn thấy một chiếc đầu xanh xanh đang chờ mình.
Nhưng chờ mãi chả thấy anh đâu. Hôm nay cậu có mang sữa dâu mà anh thích đó. Sao lại chẳng thấy anh đâu nhỉ. Định bụng sẽ chờ một thêm, xíu anh sẽ tới thôi. Hôm nay cậu đại diện trường thi học sinh giỏi. Anh phải tới cổ vũ chứ.

"Soobin à. Sắp tới giờ rồi đấy." Vị giáo sư đi tới nhắc nhở cậu.
"Em biết rồi thưa thầy. " Anh cụp mắt xuống. Hôm nay xinh đẹp của cậu không tới thật sao...
Cậu lôi điện thoại ra. Dòng chữ 'Bé Yêu' hiện lên cậu ấn vào và chờ người bên kia bắt máy.
"A.. Lô" Anh thở hắt ra rồi bắt máy một cách mệt mỏi.
"Hom nay anh không đi học sao, em chờ mãi không thấy anh tới." Cậu sốt sắng hỏi anh.
"Hôm nay... Anh.. Ưm hơi mệt một chút... Nên muốn nghỉ học." Anh cố để cho giọng mình bình thường nhất có thể.
"Giọng anh sao thế, anh cảm rồi đúng không?" Cậu đanh mặt lại.
"Kh-không có mà... Anh chỉ mệt thôi... Hắt xì.." Choi Yeonjun đúng là diễn dở tệ mà.
"Em qua nhà anh liền đây"  Cậu lo lắm, anh mệt mỏi qua giọng nói như vậy làm cậu còn lo lắng hơn.
"KHÔNG ĐƯỢC." anh gần như là hét lên
"À... Anh xin lỗi. Ý anh là em không được qua đây. Em còn buổi thi. Làm bài cho thật tốt...khụ..khụ" Anh ho khan vài tiếng. Anh không muốn người yêu vì mình mà bỏ thi đâu.
"Nh-nhưng mà..." Cậu ngập ngừng. Cậu muốn bây giờ, ngay lập tức phi đến để chăm sóc anh.
"Không nhưng nhị gì cả... Em... Ưm... Mà bỏ thi.. Anh sẽ từ mặt em luôn." Choi Yeonjun phụng phịu.
"Được.. Được rồi. Thi xong em sẽ qua chỗ anh liền. Anh ráng chờ em."
"Anh biết rồi." Nói rồi anh cúp máy.

1 tiếng....2 tiếng...3 tiếng
"Hết giờ.... Các em dừng bút và nộp bài."
Soobin nhanh chóng đem bài lên nộp. Đợi giám thị kiểm bài xong cậu lên xách cặp chạy ùa ra. Cậu gấp gáp đến nổi thầy gọi, cậu cũng không để tâm. Bé yêu của cậu đang ốm. 3 tiếng là quá đủ. Cậu phải mau tới nhà anh.
Cậu dựng xe trong sân nhà anh mà chạy vào.

"Yeonjun.. Yeonjun mau mở cửa cho em." Cậu vừa ấn chuông vừa gọi anh.
Yeonjun trong cơn mê mang sốt nghe thấy giọng Soobin liền bật dậy. Anh cố gắng ra mở cửa cho cậu. Ngay khi mở được cánh cửa. Anh liền đổ rạp lên người cậu. May thay Soobin đã kịp giữ anh lại mà ôm vào lòng.
" Thiệt tình. Sao người anh nóng vậy." Cậu mắng anh
"Hức... Hức sao bây giờ em mới tới. Anh khó chịu lắm. M-mau bế anh." Yeonjun mè nheo đòi cậu bế.
"Được được. Em bế anh." Cậu vòng tay bế anh lên. Chân anh quặp vào hông, tay thì ôm cứng ngắt cổ cậu. Mặt thì liên tục dụi dụi vào vai cậu. Cơn sốt khiến anh khó chịu và bứt rứt, ngay khi nhìn thấy Soobin anh liền muốn ỷ lại, khóc nấc lên.

Soobin bế anh vô phòng ngủ. Tới giường nhưng anh vẫn ôm chặt không buông cậu ra.
"Hửm... Mau buông em ra nào." Cậu xoay đầu anh nhìn vào mặt mình.
"Hức.. Không muốn. Muốn Soobin ôm anh. Không buông đâu."
Anh càng siết chặt hơn. Anh sợ cậu bỏ đi lắm.
"Ngoan. Nghe lời em nằm xuống nhé." Cậu hôn lên trán, mi mắt, má và hôn phớt trên đôi môi của anh. Nhẹ nhàng đặt anh xuống giường đắp chăn cẩn thận.
"Soobin không được đi nhé." Anh kéo kéo tay áo cậu. Ôi trời cậu thề là mình sẽ phát điên mất nếu anh còn làm những hành động đáng yêu đó nữa.
"Nằm ngoan, ngủ 1 giấc đi. Em nấu cháo và lấy thuốc cho anh."
"Soobin ru anh ngủ đi... Khụ khụ." Anh ôm lấy tay cậu mà kéo xuống.
"Được."  Cậu đáp lại Yeonjun.

Cậu nằm xuống ôm anh vào lòng. Nhẹ nhàng xoa và vỗ lưng anh nhè nhẹ để anh chìm vào giấc ngủ. Hơi ấm của Soobin làm anh dễ chịu lắm. Nên chẳng mấy chốc mà Yeonjun đã ngủ rồi.
Cậu nhẹ nhàng rời khỏi giường. Nấu cháo và lấy thuốc cho anh. Tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa sạch sẽ để anh thấy dễ chịu.
Yeonjun đúng là ngủ say thật rồi. Cậu lau người và thay đồ mà anh cũng không biết. Thật sự là cậu rất kiềm chế khi lau người cho anh. Nếu không thì đã đè anh ra mà ăn sạch sẽ rồi.

"Yeonjun... Mau dậy đi anh." Cậu nhẹ nhàng lay anh dậy.
"ưm.. Không muốn." Anh liền trở người lại chùm chăn kín người.
"Anh còn phải ăn cháo và uống thuốc đấy." Cậu kiên nhẫn gọi anh.
" Không thích mà..." Anh bướng bỉnh trả lời.
"Hôm qua anh dầm mưa?" Cậu hỏi.
"ưm.. Đúng rồi. Tại anh muốn đi mua kem ăn đó" Anh mơ màng khai ra. Đúng là đồ ngốc. Bây giờ thì Soobin tức giận mất rồi.
"anh... Mau ngồi dậy ăn cháo và uống thuốc cho em." Cậu giật phăng chiếc chăn của anh ra.
"Không muốn mà... Không uống thuốc đâu." Anh giằng lại chiếc chăn.
"ANH BƯỚNG VỪA THÔI." Cậu giận quá nên đã quát anh.
"Làm sai mà còn bướng bỉnh. Ai cho anh dầm mưa rồi ăn kem vào buổi đêm. Từ bao giờ anh coi lời nói của em là gió thoảng qua tai vậy. Em mặc kệ anh." Cậu mắng anh xong bước ra khỏi phòng.
"S-Soobin..." Anh lật chiếc chăn ra. Cậu quát anh. Chưa bao giờ anh thấy Soobin tức giận như vậy. Là anh sai rồi.

Anh chạy ra khỏi phòng thì thấy cậu đang ngồi ở sofa với vẻ mặt cực kì tức giận.
"Anh ra đây làm gì. Ngủ tiếp đi." Cậu nhẹ giọng với anh.
"Anh.. Anh xin lỗi mà. Soobin đừng giận nữa." Anh sà vào lòng
cậu.

Cậu không nói không rằng mà bế xốc anh lên. Tiến vào phòng. Nhẹ nhàng đặt anh xuống. Cầm tô cháo thổi từng muỗng rồi đút anh ăn. Anh cũng ngoan ngoãn mà ăn hết. Cháo Soobin nấu ngon lắm. Sau đó ngoan ngoãn tự mình uống thuốc. Soobin lấy nhiệt kế đo thì anh đã hạ sốt được một chút. Nhưng nãy giờ cậu chẳng nói lời nào với anh cả.

Yeonjun nhướn người tới muốn hôn Soobin. Nhưng cậu lại tránh mặt sang một bên. "Anh nghỉ ngơi đi. Em đi cất đồ."
Hành động tránh mặt vừa rồi của cậu khiến anh lặng người. Anh biết những lúc Soobin từ chối hôn anh là lúc cậu đang giận anh rất nhiều.
Nước mắt anh không tự chủ được mà rơi ra. Anh khóc nấc lên, khiến Soobin hoảng loạn vô cùng. Cậu ôm anh vào lòng mà vỗ về.
"Anh đau ở đâu à. Sao tự nhiên lại khóc." Cậu hỏi.
"Anh xin lỗi mà... Anh sẽ không ăn kem, không dầm mưa, anh sẽ nghe lời em.. Anh hứa mà. Xin em.. Hức... đừng như vậy..." Anh vừa nói vừa nấc. Cậu đau lòng chết mất. Giận thì có giận. Nhưng nước mắt anh rơi là cậu đã biết cậu sai rồi.

"Ngoan... Nín đi. Em sai vì đã mắng anh, làm anh khóc, từ chối nụ hôn của anh. Là em sai" Cậu nâng mặt anh lên. Tiến tới áp môi mình lên môi anh. Cậu hôn đến khi Yeonjun hết dưỡng khí mà thở hổn hển. Cậu hôn lên mắt anh, đôi mắt xinh đẹp này vì cậu mà lại ướt đẫm. Cậu thật đáng chết mà.

Anh nằm trong lòng cậu. Anh nín rồi. Do Soobin dỗ đó. Mọi người thấy siêu chưa.
Hôm đấy Soobin đã ở lại nhà anh Người Yêu đến tối.
Thế đấy. Một ngày bị ốm của Yeonjun thật đặc biệt.

End

Mọi người đọc vui vẻ nhaaa

~Bé Hứa Sẽ Ngoan~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ