1. Lần cuối

6.5K 290 61
                                    

Câu chuyện này được lấy cảm hứng từ đoạn Vegas và Pete gặp lại nhau ở bar của chế Yok (tập 13). Tôi không đành lòng để họ li khai nhau như vậy, tôi muốn học một lần nữa bên nhau, có thể là lần cuối... 

(Câu chuyện này được viết ngay trước giờ chiếu tập 14)

 ------------------------------------------------------------

Shoot me!!!

Nòng súng cậu chạm vào lồng ngực Vegas. Pete chỉ cần kéo ngón tay trỏ, cuộc đời hắn sẽ kết thúc. Nhưng cậu sao lại khóc rồi? Sao lại quẫn bách như vậy? Là cậu không nỡ giết hắn sao?

Tôi nghĩ em không làm được đâu. Em cũng biết lý do tại sao mà.

Tâm can cậu lại bị hắn nhìn thấu lần nữa. Giây phút này, cậu chính là không còn đường thối lui, không còn cách nào phủ nhận tình cảm của mình được nữa. Phải! Cậu đã yêu hắn. Cậu rơi vào bế tắc, giết mình không được, giết hắn lại càng không. Nước mắt trực trào giờ không gì ngăn nổi mà rơi xuống gò má cậu. Pete thua rồi.

Vegas nhìn một màn này mà cũng đau xót không thôi. Hắn thật muốn bảo bọc lấy người đang khóc trước mặt, bảo bọc cả đời này. Bàn tay chạm nhẹ vào cần cổ mà chính mình từng bóp nghẹt, Vegas đau đớn nhìn cậu, gật nhẹ đầu rồi kéo cậu vào lòng - "Đừng khóc, lại đây với anh".

Gục trên vai Vegas, thân thể Pete khẽ run trong làn hơi ấm của hắn. Một mùi hương nhè nhẹ vờn quanh mũi cậu, nó quyến rũ hơn bất kì loại nước hoa nào bởi nó thuộc về riêng hắn. Cậu không ngờ mình có thể gặp lại mùi hương mà mình mê đắm sớm như vậy. Tất cả những kỉ niệm giữa cậu và hắn nơi Safe House, tất cả những nỗi nhớ về hắn suốt những ngày qua lập tức kéo đến như muốn bóp nát trái tim cậu. Mỗi tiếng rặn khóc như một lần trút bỏ những gánh nặng đè nén trong lòng. Nước mắt cậu lã chã rơi trên tấm áo lụa đỏ của hắn, một mảng ướt đẫm. Chân cậu không thể trụ vững, dần khuỵu xuống đất, cậu nhìn hắn trong cơn tuyệt vọng: "Vegas, tôi thua rồi. Tôi thực sự không chịu đựng được nữa. Tôi phải làm sao bây giờ?"

Sự khổ sở của cậu, nước mắt của cậu giờ đây chính là những thứ khiến Vegas đau lòng nhất. Chúng nhắc cho hắn nhớ chính hắn là người khiến cậu đau khổ. Là Vegas hắn. Hắn không chịu được mà ngồi xuống ôm lấy cậu, lời xin lỗi một lần nữa tuôn ra trong nước mắt:

"I'm sorry. I'm sorry".

Ôi cái sự dịu dàng này, sự dịu dàng hiếm có ở một tên ác quỷ nó mới hấp dẫn làm sao. Pete thương người đàn ông này, thương những lúc hắn khổ đau, và những khi hắn ôn nhu như vậy. Cậu vươn những ngón tay mảnh khảnh đã chai sạn chạm vào khuôn mặt góc cạnh đẹp mê người của Vegas. Cậu nhớ nó biết bao. Nhưng rồi không biết vì gì mà cậu thu lại những ngón tay ấy và nâng nhẹ cổ tay như dâng nó đến cho hắn, trong ánh mắt đau đớn kia chợt ánh lên một tia khao khát. "Vegas! Trói em đi". Vegas có chút ngỡ ngàng, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt cậu, hắn lập tức hiểu tâm tư của cậu. Pete muốn hắn! Và hắn cũng nhớ cậu muốn điên rồi. Ngay phút giây hắn tiến đến gần bờ môi cậu thì... "Cạch!", cánh cửa mở ra với sự xuất hiện của một tên khốn chết tiệt nào đó. Vegas không đợi nhìn xem đó là ai, nhanh như chớp, lập tức nắm lấy cổ tay đang giương trước mặt mà kéo đi trong ánh đèn xanh đỏ mờ ảo.

VegasPete | Fanfic | One shotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ