Chẳng có gì để thương

255 42 1
                                    


Link fic: https://archiveofourown.org/works/14378799?fbclid=IwAR2sMX__Z8hRJNRafGUUDCrQXifE8TBMoNQaS16PC2545RQhW3Ci2HW7JR0

Sawada Tsunayoshi có nhiêu điểm đáng để thương đâu.

Hoặc ít nhất, đó là điều Tsuna luôn tự nhủ với mình như thế.

Cậu không thông minh cho lắm, cũng chả giỏi thể thao, hay hào phóng, hay có hàng triệu điều khác mà những người dễ được yêu mến dường như luôn có. Không có gì cả, dưới dáng vẻ gầy gò của cậu chỉ là một con người lười biếng, thiếu động lực và vô dụng. Vì vậy, cậu hoàn toàn có thể hiểu được — dù cho điều đó hơi đau một chút — tại sao hầu hết mọi người đều bỏ rơi cậu ngay sau khi họ biết thêm về cậu.

Vừa vô dụng, vừa chẳng được tích sự gì, lại còn sống chật cả đất.

Thế nên, khi Reborn bước vào cuộc đời cậu, cùng với những người hiếu chiến, hung hăng, những kẻ dường như theo sát từng bước chân của hắn, Tsuna cho rằng rồi họ cũng sẽ rời đi ngay khi họ phát hiện ra cậu thực sự là một kẻ thất bại thảm hại.

(Bên cạnh đó, cậu trở thành một ông trùm mafia ư? Bất cứ vị thần nào tồn tại ngoài kia chắc hẳn phải ghét cậu lắm. Hoặc có thể do họ cực kì ghét mafia nên mới bổ nhiệm cậu vào một chức vụ cao trong một gia đình thanh thế, đầy sức ảnh hưởng như vậy.)

Ngạc nhiên thay, Reborn lại không hề rời đi. Trên thực tế, vị Acrobaleno ấy trở nên cứng đầu và kiên quyết trở thành một phần vĩnh viễn trong cuộc đời của Tsuna, bất kể Tsuna đã cầu xin hắn rời bỏ cậu đến mức nào ngay từ đầu. Có lẽ Reborn đã nhìn thấy điều gì đó đáng để tỏa sáng ở nơi cậu — điều đó hoặc hắn thực sự rất thích chọc tức Tsuna.

Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là không có ai khác rời đi.

(Ờ thì, được rồi, có lẽ vài người đã rời đi trong một thời gian — kể tên ra thì có Mukuro, Byakuran, và Xanxus — nhưng dường như họ luôn quay lại và cố chấp buộc chặt cuộc sống và số phận của họ với của cậu, điều mà Tsuna có những lúc không thực sự chắc chắn nên cảm thấy thế nào.)

Gokudera không rời đi. Yamamoto cũng vậy. Kyoko, Haru, Ryohei, Chrome, Fuuta, I-pin, Lambo — má ơi, thậm chí cả Bianchi và Hibari trong tất cả mọi người đều ở lại với cậu, tất cả đều (miễn cưỡng) trở thành một phần của gia đình thân yêu của cậu.

Đôi lúc, khi mà những tháng ngày yên tĩnh trôi qua và cậu có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, Tsuna đã hỏi họ tại sao họ có thể tiếp tục chơi với cậu, tiếp tục làm bạn và là gia đình của cậu. Sau cùng thì ai lại muốn một người như "Tsuna vô dụng" luôn hiện diện trong cuộc sống của họ?

Tất nhiên, cậu đã ngay lập tức vấp phải rất nhiều tiếng kêu la ngỡ ngàng không đồng ý.

“Đệ Thập, sao ngài có thể nói thế? Đừng lo lắng, tôi luôn có sẵn một danh sách các lý do để đề phòng trường hợp như thế này xảy ra!”

“... Tsuna, cậu thực sự nghĩ về mình như thế sao? Điều đó không tốt chút nào... Hãy đi chơi trò chơi điện tử một chút để vui lên nào haha!”

"Hừm ... em có điều gì đó ở em cực kỳ thu hút mọi người!"

“LAMBO VĨ ĐẠI KHÔNG PHẢI GIẢI THÍCH CHÍNH MÌNH CHO ANH! NÊN CẢM THẤY VINH HẠNH KHI CẬU ẤY CHỌN ANH ĐI! TSUNA NGU NGỐC!”

"... hừ, đó là bí mật."

“Kufufufu, tôi chủ yếu ở cạnh chỉ để chờ xem sự sụp đổ không thể tránh khỏi của Sawada Tsunayoshi cậu mà thôi.”

"Hehe... Boss ... là một người rất tốt bụng và ấm áp."

"Có vẻ như chúng ta cần một bài học khác về sự tự tin đấy, Tsuna vô dụng."

Về sau, Tsuna luôn cảm thấy ấm cả cõi lòng với một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt, bởi vì mặc dù cậu có thể không có bất kỳ phẩm chất đặc biệt nào mà người khác thấy đáng để yêu thương, nhưng ít nhất bây giờ cậu nhận ra rằng gia đình sẽ luôn thương yêu cậu.




🎉 Bạn đã đọc xong Chẳng có gì để thương 🎉
Chẳng có gì để thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ