3

673 58 5
                                    

Nhìn lại tư thiết,ta thật sự không có hố người đâu =)))

.
.
.
.
.

Đúng lúc này

"Lạc Băng Hà, đem Thẩm Thanh Thu trả lại cho Thương Khung Sơn,đừng trách ta không khách khí": Lạnh băng giọng nói vang vọng khắp không gian

"Ha,ta không trả đấy, ngươi đánh lại ta sao, Liễu Thanh Ca": Nam nhân khoác áo bào đen xung quanh tản ra hơi thở người sống chớ gần, trong tay ôm chật lấy một người ngẩng đầu đối với người trước mặt trào phún.

Thẩm Thanh Thu thầm than, nam chính đúng là nam chính lúc nãy còn mặc trung y đi PK với người ta, lúc này đã khoác vũ trang đầy mình trang bức, bái phục nha cái này hắn học không được.Thẩm Thanh Thu trong lòng âm thầm bật ngón cái cho Ma Tôn đại nhân.

" A Lạc "

Lạc Băng Hà quay đầu, nhãn châu thờ ơ lạnh nhạt nhìn thiếu nữ vừa kêu tên hắn,    người này đã từng là sư tỷ của hắn cho tới khi... như nghĩ tới gì đó vẻ mặt hắn liềm âm trầm đi rất nhiều.

"A Lạc":Ninh Anh Anh thấy Lạc Băng Hà nhìn nàng liền tiếp tục nói " Ngươi trước đem sư tôn trả lại cho Thương Khung Sơn được không,coi như là sư tỷ cầu ngươi,ngươi buông tha cho sư tôn có được không, vì cái gì lại cố chấp như vậy,  ngươi với Thương Khung Sơn đánh nhau hơn năm năm,trong năm năm này di thể của sư tôn chưa từng nhập lăng, ngươi là đang muốn làm nhục người sao,sư tôn đã làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình với ngươi, ngươi báo đáp người như thế sao.Nếu còn coi ta là sư tỷ, A Lạc ngươi đem người trả lại cho chúng ta có được không,sư tỷ cầu ngươi, ta liền quỳ xuống xin ngươi": Thiếu nữ dáng người mảnh khảnh, vừa nói vừa nghẹn ngào nhìn Lạc Băng Hà, nàng muốn quỳ xuống liên nghe nam nhân mở miệng.

"Sư tỷ, ngươi đứng dậy Băng Hà nhận không nổi đại lễ của tỷ,sư tôn vẫn là ta giữ tốt nhất":Lạc Băng Hà kêu nàng một tiếng sư tỷ nhưng vào tai của nàng lại như kêu một người xa lạ,đây có còn là A Lạc mà nàng đã từng quen không.

"Sư muội ngươi đứng lên, Thanh Tỉnh Phong ta không quen biết với tên phản đồ này":Minh Phàm kéo Ninh Anh Anh đứng dậy nói

Nhạc Thanh Nguyên nhìn tình cảnh trước mặt lại mang sầu khổ bi ai "Liễu sư đệ, bỏ đi"

Liễu Thanh Ca nghe vậy liền ngẩng ra một lúc liền thu Thừa Loan lại, hắn đứng một mình nơi đó như suy tư gì.

Mọi người vừa xem được kịch hay biết mùi mà hóng hớt còn chưa xem đủ thì màn kịch đã dẹp rồi, a ta nói cổ đại không có gì tiêu khiển chỉ có thể buôn dưa lên bán dưa leo mà kiếm thú vui qua ngày, nhân sinh thật là khổ quá đi mà.

Hệ thống đăm chiêu, hình như là ta đem các ngươi tới đây để hố, à không để giáng thiên cơ, các ngươi liền đem việc nhà ra mà cãi nhau....ta giận.

Hệ thống cũng có hệ thống quyền đấy nhé.

[ Hảo xảo, vậy chúng ta bắt đầu nhé ]

Thẩm Thanh Thu nâng mắt nhìn hệ thống, hắn thấy hơi có điềm rồi.

[ Xin hỏi, chư vị ở đây nhận thức nhau sao? ]

Chơi Câu Đố Xem Ảnh Thể Luận Tam GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ