Chương 2

66 4 2
                                    

Tiếng gõ mỏ vang lên không ngừng.....

"Hinh Hinh, dậy mau, dậy."

Ai vậy, ồn quá, đầu đau quá. Bên tai vang lên tiếng gọi không ngừng của ai đó, tôi loạng choạng chạy theo tiếng gọi ấy trong bóng tối vô tận bỗng nhiên mắt tôi tối sầm đi rồi rớt mạnh xuống làm tôi giật mình mở mắt. Đập vào mắt là khuôn mặt xinh đẹp được được phóng to hết cỡ chị Oanh. Chị nhìn tôi lo lắng, ân cần hỏi.

"Em có sao không vậy? Đang lễ phật thì tự nhiên em lăn ra ngất xỉu làm chị lo hết sức. Em ổn không, có ngồi dậy nổi không?"

Nhìn chị làm tôi nhớ đến trong giấc mơ ấy, chị tôi qua đời sớm lúc ấy dáng vẻ chị tiều tụy dù cận kề cái chết vẫn cười hiền lành nhìn tôi, làm lòng tôi đau như ai cắt vào, trên mặt bỗng nhiên ấm ấm đưa tay chạm vào hóa ra là nước mắt. Giấc mơ đó quá đỗi chân thực tôi cứ ngỡ bản thân đã sống cả một đời người ở nơi đó. Thật may tất cả chỉ là mơ.

"Hinh Hinh sao lại khóc rồi, ngoan ngoan chị thương, em đau ở đâu?"

Giọng chị nhẹ nhàng làm tôi càng tủi thân được đà khóc lớn hơn, bao nhiêu tủi hờn, bất kham trong giấc mơ cứ vậy hóa thành nước mắt, tôi ôm lấy chị khóc đã đời. Chị cứ vậy ôm tôi nhẹ nhàng vỗ về. Tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay, làm ơn đừng gặp lại giấc mơ ấy....

---------------------------

"Tránh ra, bọn phản tặc các ngươi mau cút ra! Kẻ nào! Kẻ nào dám chạm vào bổn cung?" Bọn đáng ghét ấy không hề nể sợ mà cứ tiếng dần đến như muốn gọng kiềm ta lại.

"Mau cút ra bọn cẩu tặc các ngươi, bổn cung chém các ngươi!"

Ta tức đến trợn cả mắt bọn cẩu tắc này lại dám không tuân lệnh, đáng hận!

Bỗng nhiên bọn đáng chết ấy dạt sang cả hai bên nhường lối cho một bóng dáng quen thuộc đến mức đêm nào dù trong mơ ta cũng không ngừng nguyền rủa hắn. 

  "Trần Thủ Độ! Ngươi.....ngươi muốn làm gì, mau tránh xa ta ra không! Không!!!!!"

---------------------------

"Không!!!!!!!"

Tôi giật mình tỉnh giấc, cơn ác mộng ấy lại diễn ra.....

Đã hơn một tuần, giấc mơ về cuộc đời Lý Chiêu Hoàng cứ lặp đi lặp lại dày vò tôi đến tàn tạ. Cảm xúc tôi cứ ngày càng tệ đi, cứ cái đà này chắc tôi chẳng dám ngủ mất.

"Hinh Hinh, sao vậy con?"

Mẹ nhẹ nhàng bước vào ôm lấy tôi, tay bà thật ấm chứ không lạnh lẽo như trong cơn mơ kia. Lại là giấc mơ đáng ghét ấy, kể từ ngày tôi đi xem triển lãm về triều Trần, lắng nghe diễn giả kể về bà Lý Chiêu Hoàng tôi liền bắt đầu mơ về giấc mơ ấy, mơ về cuộc đời của bà.

Bỏ đi vẫn nên an ủi mẹ không bà lại lo mất, dù gì tôi từ bé cũng chẳng khỏe mạnh chi cho cam, không khéo bà lại nghĩ tôi tái phát bệnh mất.

"Không sao đâu mẹ, con mơ thấy chị hai dành mất kẹo hồ lô của con nên tức mình tới tỉnh thôi"

Vừa nói tôi vừa làm một khuôn mặt tham ăn pha trò nhìn mẹ.

HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ