Ăn Táo

2.7K 25 0
                                    

Duệ Vương khẽ cười một tiếng, đôi tay cầm cẳng chân nàng động vài cái, đem Liên Nương dán vào giường đùa nghĩa từ phía sau lương nàng, mông nhỏ treo không, hai chân mở rộng, một bên đáp bên bờ vai Duệ Vương. 

Vốn là quần lót mỏng manh cũng bị Duệ Vương cởi ra, nhưng hắn ta lại không cởi ra hoàn toàn mà chỉ treo lơ lửng ở một bên chân nàng.

Ở tư thế này chỉ cần Duệ Vương hơi rũ mắt xuống, liền có thể nhìn đến tiêu huyệt nhi của nàng, Liên nương sợ hãi kêu một tiếng, vội vàng duỗi ta che đi cảnh xuân.

Duệ Vương cũng không giục nàng chỉ nhàn nhạt nhìn Liên Nương cười, thấy động tác không động đậy của Liên Nương mặt mày hiện lên thất vọng, giọng nói hàm chứa ý cười cũng không có nhàn nhạt nói: "Thôi, không thích ăn thì thôi, về sau chớ có lại lừa bổn vương."

Nói xong, liền buông hai chân Liên Nương ra. "Không cần."Liên nương kinh hô lên nàng chỉ cảm thấy tư thế như vậy quá mức không biết liêm sỉ nên có chút do dự nhưng cũng sẽ không thay đổi ý tứ.

Duệ Vương nhàn nhạt nhìn nàng

Liên Nương cắn cắn môi, nhắm mắt lại, chậm rãi bắt tay lấy ra, lộ ra tiểu huyệt nhi bị ướt dầm dề lông mềm bao trùm.

Đã tới đây nữa tháng, lần đầu tiên Duệ Vương nhìn thấy tiểu huyệt nhi của Liên Nương, trong nháy mắt ánh mắt hắn mãnh liệt, gắt gao nhìn chăm chú, xem tiểu huyệt nhi vì khẩn trương lại đói khát mà co rút lại không ngưng phun ra mật nước, liền cười nhẹ ra tiếng.

Nàng nhắm hai mắt, không dám nhìn bộ dạng hiện giờ của bản thân, một đôi tay nhỏ gắt gao đặt bên người dùng hết toàn lực mới khống chế được việc không khép chân lại được. Thế nhưng hai mắt không xem lại không khống chế được suy nghĩ trong đầu ( người ta thường bảo mắt không thấy tâm không phiền mà ta ) tưởng tượng bộ dạng của mình có bao nhiêu xấu hổ càng vô lực ngăn cản ánh nhìn của Duệ Vương.

Liên Nương cảm thấy ánh mắt của Duệ Vương chính là muốn nhéo vú nàng, chính là mở hai cánh hoa dâm loạn nàng không biết xấu hổ làm nàng phun thủy triều... 

Hô hấp của Liên Nương ngày càng dồn dập, hai chân cũng căng thẳng, lầm như lập tức có dòng nhiệt phun trào tới nhưng lại không có một cái gì vẫn luôn không đạt được.Liên Nương khó chịu mà hừ vài tiếng, nhưng lập tức, lại khống chế được chính mình.

Duệ Vương đương nhiên sẽ không bỏ qua giờ phút này Liên Nương trạng thái, hắn híp lại con mắt, hướng tới kia mấp máy tiểu huyệt nhi thổi khí, giúp Liên Nương bỏ thêm quả táo vào, nhưng lại không chịu trực tiếp đụng chạm, cho nên Liên Nương cách trong chốc lát, mới "A" mà banh thẳng thân thể, từng luồng nhiệt lưu thông qua huyệt khẩu phun tới, vài cái hô hấp sau, Liên Nương thân thể mới mềm xuống dưới, trong đầu trống rỗng, nhắm hai mắt tinh tế thở dốc.
Duệ Vương bất động thanh sắc, ánh mắt nặng nề, nhìn chằm chằm Liên Nương còn ở không ngừng mấp máy tiểu huyệt nhi.
Hắn đương nhiên không thiếu nữ nhân, thẹn thùng ngây ngô, thanh thuần khả nhân, kiều khiếp mềm mại, mỹ diễm thành thục, đều chơi đùa không ít, sẽ phun nước tự nhiên cũng không ít.
Cũng gặp được quá hai cái vưu vật, chính là danh khí.
Chỉ là không bao lâu liền ghét.
Đây là lần đầu tiên, Duệ Vương thập phần kiên nhẫn mà chòng ghẹo một cái tiểu phụ nhân, kiên nhẫn mà chờ nàng từ kháng cự chính mình, đến e lệ ngượng ngùng, cầu chính mình đùa bỡn.
Hiện giờ, tuy rằng này tiểu phụ nhân còn chưa từng ái chính mình ái đến nguyện ý mở ra chân nhi chủ động cầu hắn thao lộng, nhưng  so với nửa tháng trước, lại là cực đại tiến bộ.
Thường lui tới đều là nữ nhân cầu hắn, Duệ Vương chưa bao giờ lo lắng quá, cho nên hắn cũng không nghĩ tới, chẳng qua thuận miệng phân phó hai câu sự tình, sẽ làm này tiểu phụ nhân như vậy cảm kích, thế nhưng chủ động nói muốn ăn táo —— nửa cưỡng bách dâm lộng có nửa cưỡng bách thú nhi, nàng như vậy chủ động, cũng có chủ động lạc thú, Duệ Vương đều rất thích.
Này cũng làm hắn minh bạch,  đánh một cây gậy cấp một cái ngọt táo loại này ân uy cũng thi thủ đoạn, đối Liên Nương như vậy kiều khiếp tiểu phụ nhân, cũng thập phần dùng được.
Híp mắt ghi nhớ, Duệ Vương ho nhẹ một tiếng, đánh thức Liên Nương còn  thất thần.
Liên Nương hoàn hồn, nghĩ đến trạng thái của chính mình vừa rồi , thấp khóc gắt gao nhắm mắt lại, như thế nào cũng không chịu mở.
Chỉ là bị thổi trong chốc lát, liền không biết xấu hổ mà tiết thân mình, như vậy dâm đãng bộ dáng, bị nhìn cái hoàn toàn, Liên Nương cảm thấy, lại không mặt mũi gặp người.
"Như thế nào lại khóc?" Duệ Vương hơi có chút bất đắc dĩ, thấp giọng dò hỏi.
Kỳ thật hắn làm sao không biết này tiểu phụ nhân tâm tư, nàng a, khó nhịn thời điểm, cái gì đều không rảnh lo, một khi hoàn hồn, cảm thấy thẹn tâm liền lên đây.
Lúc này sợ không phải chính xấu hổ và giận dữ muốn chết đâu.
Liên Nương không hé răng, chỉ đem thân thể cuộn tròn lên một chút, tiếp tục thấp khóc.
Duệ Vương cười khẽ: "Ngươi cũng không phải lần đầu tiên ở bổn vương trước mặt tiết thân, như thế nào còn như vậy thẹn thùng?"
Này như thế nào có thể giống nhau...... Phía trước...... Phía trước tốt xấu là có quần lót che lấp, thả, nhiều lắm là chảy ra thủy nhi bị phát hiện, nhưng không có bị trơ mắt nhìn phun ra......
Cảm thấy thẹn trình độ, kém quá nhiều.
"thế hôm nay, còn ăn táo sao?" Duệ Vương thay đổi lời nói dò hỏi.
Liên Nương tiếng khóc một đốn.
Rõ ràng là chính mình đưa ra, nhưng giờ phút này, nàng có chút lùi bước, yên lặng nhắm hai mắt không hé răng.
Đáy lòng nghĩ, nếu là hắn này người xấu không bức bách, nàng thường phục không có việc này, nếu hắn bức bách...... Nàng...... Nàng cũng vô pháp, tóm lại là muốn khuất phục.
"Bổn vương gần nhất công vụ rất nhiều, bận rộn vô cùng nhưng không quên làm Liên Nương cao hứng, kết quả thật vất vả nghe Liên Nương nhả ra, phải làm làm bổn vương vui mừng, kết quả......" Duệ Vương than nhẹ, "Thôi thôi, Liên Nương đổi ý, bổn vương cũng là luyến tiếc phạt ngươi, ngươi đi nghỉ ngơi đi."

[Edit-H] VÚ NUÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ