Chương 1

550 20 3
                                    

[Jess và Bob chỉ là những người tui nghĩ ra thôi á] Tôi là Karl Jacobs, tôi đang thích một cô gái. Cô rất nổi tiếng vì tài năng hát của cô ấy. Vào một ngày đẹp trời, tôi quyết định dùng hết lòng can đảm để tỏ tình cô.
Karl:
-J-jess à, tôi, tôi...
Jess:
-Sao vậy Karl? Cậu cần chữ ký của tôi à?
Karl:
-K-không! C-cô làm người yêu tôi nha. Tôi thích cô lâu lắm rồi!
Jess:
-Ờ-ừm, tôi có người yêu rồi...
Karl:
-Người ấy là ai?!
Jess:
-Là Bob.
Trong lòng tôi có cảm giác tim đã vỡ thành nhiều mảnh. Tôi khóc trong lòng và miệng nói ra những thứ như: "Tôi vẫn ổn" hay "Ừm, không sao chúc hai người hạnh phúc."
Tôi rời đi rồi bật khóc. Lúc đó tôi ở công viên mà đúng lúc trời mưa. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều vì không chỉ là người con gái tôi yêu lại không thích tôi mà còn Bob chính là kẻ thù số 1 của tôi...
Sapnap:
-Này, cậu làm gì ở đây vậy? Cậu không trú mưa à?
Karl:
-Cậu là ai?
Sapnap:
-À, tôi là Sapnap. 22 tuổi.
Karl:
-Ùm, tôi là Karl. 24 tuổi.
Sapnap:
-Karl đang khóc hả? Sao thế?
Karl:
-T-tôi đâu có khóc!
Sapnap:
-Anh khóc thì nói cho em biết chứ, qua kia đi, anh tâm sự với em.
Karl:
-Ùm, cảm ơn em nhiều nhé.
Chúng tôi ngồi ở quán cafe. Tất nhiên, tôi đã kể hết mọi chuyện cho Sapnap - một người tôi vừa mới quen vài phút trước.
Sapnap:
-Anh đã từng trải qua như em vậy. Không sao đâu, vài ngày là anh sẽ quên đi thôi mà.
Karl:
-Không thể đâu, anh đã yêu cô ấy từ lâu rồi.
Sapnap:
-Anh cứ nghe em đi. Một vài ngày anh sẽ trở lại bình thường thôi.
Tôi cứ lắng nghe Sapnap nói. Cậu ấy quả là một người thật tâm lý.
Karl:
-Mà em mới tốt nghiệp đại học, em tính làm nghề gì trong tương lai?
Sapnap:
-À, em học về ngành tâm lý, nghề em hiện tại đang làm là một bác sĩ tâm lý học.
Karl:
-Hèn gì em quả là người tâm lý!
Sapnap:
-Haha, nếu mà anh có việc gì cần tâm sự với em thì anh cứ nhắn tin qua số này nhé.
Karl:
-Được thôi!
Đã là 11 giờ đêm, tôi đi về nhà mà trong lòng tôi cứ vui biết bao.
—hết chương 1–

Anh à, mình yêu nhau được không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ