Mở đầu

56 4 5
                                    

Tuy rằng mới là tháng 5, thời tiết ở thôn Kinh Giang đã rất nóng.

Lê Tự Thanh đi trên đường cũng nhăn hết cả mặt, cái thôn này thật tệ, so với tình huống tệ nhất mà anh tưởng tượng còn tệ hơn, đường lớn ở cửa thôn toàn là bùn nhão, ngồi ở trên xe ba bánh xóc nảy đi qua con đường mòn ngoằn nghoèo càng làm cho anh không chịu đựng nổi.

Trưởng thôn cười toe toét, hàm răng thiếu mất một cái răng cửa thật sự không thể nào làm người ta tập trung vào lời nói của ông ta, mãi cho đến khi ông ta gọi tên anh hai lần, anh mới hoàn hồn.

"Thầy Lê? Thầy Lê! Nhớ rõ rồi chứ?"

Lê Tự Thanh gật đầu, nở nụ cười ôn hoà, nói:

"Đã biết."

Thật ra một câu anh cũng không nghe.

Anh muốn chạy, muốn bỏ chạy ngay bây giờ.

Đi giày da trên đường sỏi đá cộmchân cũng đã làm anh không chịu nổi, càng không cần phải nói đến kí túc xá cho giáo viên mà cái khung cửa còn không có kia, cùng với cách đó không xa thôn dân vây xem đều lộ biểu tình trần trụi mà tham lam.

Bọn họ đang đánh giá thầy giáo trẻ thanh tú tuấn lãng, một thân áo sơ mi trắng mang mắt kính, tới từ thành phố lớn.

Có mấy người đàn ông đã bàn tán: "Thầy giáo mới tới này, sợ là so với đàn bà còn ngon hơn!"

Người khác trêu đùa: "Lão lưu manh dám nói lời này, thật không biết ngại !"

Lê Tự Thanh đều nghe thấy hết.

Anh chán ghét đám thôn dân này xoi mói anh, cũng chán ghét đủ loại suy nghĩ dâm tà của họ đối với mình.

Một tháng trước, trưởng khoa đại học vỗ vai của anh nói: "Tiểu Lê à, trạng thái hiện tại của em thật sự rất nguy, thầy kiến nghị em nên đi nông thôn dạy học hai năm, tĩnh tâm lại cho thật tốt."

Lê Tự Thanh cúi đầu đáp: "Em biết rồi."

Sau đó, anh đi tới cái trường tiểu học vùng sâu vùng xa này, trở thành giáo viên tiếng Anh duy nhất trong trường.

Có lẽ trong nháy mắt thấy cái xe ba bánh kia, anh cũng đã nảy sinh mong muốn lùi bước, nhưng đây là một điều kiện để anh có thể tiếp tục ở lại hàng ngũ giáo viên đại học.

Lê Tự Thanh dọn rương hành lý của mình xuống, bỏ mấy bộ quần áo vào cái rương gỗ tạm coi là sạch sẽ duy nhất trong phòng.

Trưởng thôn khom lưng nhỏ giọng báo cho hắn: "Thầy Lê, buổi tối ngủ nhất định phải khóa cửa kỹ, trong thôn này đàn ông độc thân thì nhiều, còn có mấy thằng nhóc tay chân cũng không thành thật."

Đến bây giờ anh mới coi như nghiêm túc nghe vào một câu, chân thành nói lời cảm ơn.

Đáng tiếc là, trưởng thôn dặn dò anh khóa cửa kỹ, lại không nói cho anh ổ khoá ở chỗ nào......

Lê Tự Thanh đi tới quầy bán quà vặt duy nhất ở đầu thôn mua một cái khoá sắt giá hai đồng, tuy rằng trông có vẻ không đáng tin lắm, nhưng cũng chẳng thể đòi hỏi hơn được.

Trên đường trở về, quả nhiên, lạc đường.

Khi người ta lạc đường, mỗi một ngôi nhà đều có vẻ tương tự nhau, mỗi một con đường đều trông như là con đường từng đi qua.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM/H] Thầy ơi, em đói rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ