văn án

190 21 0
                                    

.... Chào các cậu , có lẽ đây là những gì tôi có thể nói ra khi tôi bắt đầu kể về những ký ức rời rạc kia
Tôi tên Laville năm nay đã 29 tuổi trong ký ức của tôi luôn có bóng dáng của 1 chàng trai tóc trắng , khá dài được buộc gọn ở sau gáy . Thứ duy nhất tôi nhớ được có lẽ là câu nói của cậu ấy , cái giọng trầm ấm đến mê người nhưng lại phát ra câu nói khiến tôi phải im lặng
" Cút đi , đừng có đi theo tôi nữa "
Đó là những gì tôi nhớ được và ký ức của tôi hoàng toàn trống rỗng gần như đã mất đi một thứ cực kỳ quan trọng đối với tôi . Nó đã theo tôi được 10 năm rồi bắt đầu từ lúc sinh nhật 19 tôi đã luôn thấy bóng lưng của cậu ấy . Tôi không thấy mặt nhưng mỗi lần nhìn thấy bóng lưng ấy sắp quay mặt lại với mình tôi điều giật mình dậy và tôi đã khóc... Nước mắt cứ rơi mà lòng thì đau nhói
Tôi thật sự không nhớ ra cậu ấy....
Tôi nhớ rằng lúc lên cấp 3 tôi đã từng có 1 người bạn rất thân , thân đến mức tôi đã yêu cậu ấy . Tên cậu ấy là ..... Tôi.... Không nhớ được .... Nhưng tôi biết rằng cậu ấy chính là chàng trai tôi mơ thấy suốt 10 năm qua tôi chắc chắn điều đó . Tôi nhớ cậu ấy rất lạnh lùng nhưng cực kỳ quan tâm tôi , sáng thì qua kêu tôi dậy đi học rồi đưa tôi về , khoảng thời gian rất vui đến cái ngày cậu ấy đuổi tôi đi . Vào đêm giáng sinh cậu ấy nói rằng tôi đừng đi theo cậu ấy nữa và cũng không bao giờ khiến tôi nhớ ra cậu ấy nữa ..... Lúc cậu ấy nói ra câu nói ấy đầu tôi đau như búa bổ mà đổ gục xuống nền tuyết lạnh lẽo nó lạnh đến thấu sương và bàn tay lạnh lẽo kia đưa lên mắt tôi rồi xin lỗi tôi , tôi có thể cảm nhận được đó chính là cậu ấy đã khóc , giọt nước mắt rơi xuống má tôi kèm giọng nói của một chàng trai khác kêu cậu ấy rời đi và tôi đã không gặp lại cậu ấy nữa...... 10 năm ......

[ Laville x Zata ] Ký Ức Không Trọn VẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ