Hạ An

17 3 0
                                    

mùa hè về với cái nắng chói chang, từng ngõ đường góc phố, len lỏi là tia nắng mặt trời. Nắng đốt cháy rừng cây, như thiêu đốt cả hoài bão và mộng tưởng của thuở thiếu niên.

nhưng ở đâu đó dưới tán cây cổ thụ, nơi ánh nắng không thể lọt vào, tôi nằm dưới chiếc võng cọt kẹt, mắt khẽ lim dim. Tôi thích làm thế - bởi tôi có cảm giác bình yên diệu kì.

tôi là đứa bình thường, con nhà nông bình thường, cũng không có gì đáng để tâm lắm. Nhưng ở cái làng quê nghèo nàn này, tôi lại là đứa khá nổi bật đấy chứ. Khỏi phải nói, tôi chính là cục vàng của bố mẹ luôn.

suốt mấy năm đi học trường làng, thành tích của tôi không dẫn đầu thì cũng hơn cả khối người, bố mẹ cưng tôi hết nước chấm. Thậm chí có những năm vụ mùa bết bát, bố vẫn sẵn sàng vay nợ khắp nơi để tổ chức tiệc linh đình mừng tôi xếp nhất lớp (dù mấy năm đi học năm nào tôi cũng nhất). Cơ mà bố mẹ không nói thì tôi cũng biết, bố mẹ rất khó khăn. Vì lẽ đó, tôi yêu bố mẹ thật nhiều, sau giờ học, tôi cũng tất bật làm thêm ra trò để kiếm thêm khoản ăn uống cho gia đình.

tôi là con một, gia đình là thuần nông. Nơi tôi ở cũng chỉ là vùng miền núi, vì vậy ước mơ đặt chân tới thành thị là xa vời. Cũng chính vì thế mà tư tưởng hẹp, vô cùng hẹp là đằng khác. Họ sẽ không bao giờ nghe vào những cái đại loại như LGBT gì đấy, và sẽ vô cùng kì thị những kẻ "ăn cơm trước kẻng", họ thậm chí còn có định kiến với trai thành thị là đằng khác.

ừ thì, tôi cũng vậy đó. Tôi cũng như bao người, vô cùng định kiến với trai thành thị, hay cả với LGBT.

tôi có một anh hàng xóm tên Ba, chúng tôi đã quen nhau thuở nhỏ rồi. Hồi đó tới giờ gia đình vẫn hay gán ghép chúng tôi với nhau, thành ra tôi đã luôn tâm niệm rằng đó sẽ là chồng tương lai của mình. Dù thế, tôi chưa thực sự hiểu cảm giác thế nào là yêu, thế nào là thích.

ban đầu tôi không có ý định học đại học, bởi các trường đại học chất lượng thì sẽ ở thành phố, mà các trường ở tỉnh lẻ thì học cũng như không. Và tôi đã nói rồi đó, tôi ghét thành phố (dù tôi chưa đặt chân tới đó bao giờ). Chỉ tới khi anh Ba nhỏ giọng khuyên tôi, tôi mới cân nhắc và tìm hiểu kĩ càng.

không chỉ anh, bố mẹ cũng mong muốn tôi lên thành phố học đại học. Dù hiểu biết không nhiều, bố mẹ vẫn đủ hiểu điều gì sẽ tốt cho tôi.

vì lẽ đó, suốt năm lớp 12 tôi cắm đầu cặm cụi học cả ngày lẫn đêm, dù đã giỏi nhất so với khối rồi, tôi vẫn học không ngừng nghỉ. Thành quả, tôi đậu được một trường top trên phố. Mặc cho gia đình, anh em, bạn bè chúc mừng linh đình, tôi vẫn chẳng hứng thú là mấy. Suy nghĩ con người là thứ khó thay đổi nhất trần đời mà, chỉ trừ khi có chuyện gì tác động to lớn lắm thôi.

cho tới tháng 8, tôi mới xách hành lí đồ đạc đi nhập học. Còn bây giờ là tháng 6, cái thời điểm chói chang nhất của mùa hè quê tôi.

- An!

có tiếng gọi từ phía xa khiến tôi đang lim dim cũng phải mở mắt ngồi dậy. Là anh Ba.

- em chào anh

tôi uể oải dụi mắt nhìn anh Ba đi thẳng tới chỗ tôi, quần còn xăn lên tới đầu gối.

- anh có làm phiền em không?

- à, không sao - tôi xua tay lắc đầu - gặp được anh ở khung cảnh thơ mộng thế này cũng rất tốt ạ

anh Ba khẽ mỉm cười, ngồi bên cạnh tôi trên chiếc võng đung đưa. Anh là người thuần nông chất phác, gia đình anh cũng khó khăn chẳng kém gia đình tôi. Vậy nên anh chân lấm tay bùn, cày cày cuốc cuốc cả ngày trời.

như tôi đã nói, từ nhỏ tới lớn chúng tôi đều đi liền với nhau. Nhiều khi khiến người ta mặc định An Ba chính là kiểu tuy hai mà một như lời đồn. Cũng vì lí do đó mà họ mặc định luôn rằng chúng tôi chính là một cặp. Nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, anh Ba thực sự chỉ xem tôi như em gái. Còn tôi, tôi vẫn không rõ tình cảm mình là gì. Duy chỉ biết rằng tôi không có cảm giác gì đặc biệt với anh.

- anh đang rất rối lòng An à.

anh Ba thở dài nhìn tôi, trước đây anh không hay tâm sự lắm đâu. Nhưng từ khi tôi lên lớp 11(chắc khi đó anh nghĩ tôi đã đủ lớn để nghe anh tâm sự) thì anh mới mở lòng với tôi.

- có chuyện gì vậy anh Ba?

- anh đang thương một người...

điều anh nói khiến tôi hơi bất ngờ, rồi nghe lòng hụt hẫng đôi chút.

- là ai vậy?

anh lắc đầu ngán ngẩm.

- thực ra anh cũng chẳng biết ai nữa. Anh chỉ vô tình gặp cổ ở chuyến đò sang sông tuần trước.

tôi sửng sốt.

- bộ chỉ vì một cái nhìn mà anh có thể thương người ta luôn sao?

anh khẽ gật đầu, má anh hơi ửng đỏ.

- anh chẳng hiểu bản thân mình nghĩ sao, nhưng anh cứ nghĩ tới cô ấy hoài.

tôi thở dài.

- em tôn trọng quyết định của anh, thương ai cũng có gì là sai đâu ạ.

- cảm ơn em nhé.

anh mỉm cười nhìn tôi đầy tin cậy. Tôi nghĩ anh vẫn biết rằng tôi sẽ luôn ủng hộ quyết định của anh. Chúng tôi không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn ánh nắng hắt hiu bên bờ tường, thi thoảng có những chiếc lá thi nhau rơi xào xạc bởi ngọn gió vô hình bất chợt.

nhìn làng quê quen thuộc, lòng tôi chợt bùi ngùi. Tôi không biết mai đây lên phố điều gì sẽ chờ đợi mình, chỉ là bỗng nhiên thấy nhớ nhà quá...

Nắng hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ