tôi lặng mắt nhìn hành lí đã xong xuôi đâu vào đấy, vì đi học xa nhà nên phải chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng.
- ổn cả rồi hén? - anh Ba từ sau lưng tôi bước lên, cười tươi thăm hỏi.
- dạ, em nghĩ là ổn rồi thưa anh - tôi gật đầu ngoan ngoãn.
thú thật thì trong mấy ngày dọn đồ, anh Ba cũng giúp tôi ít nhiều. Bố mẹ tôi có thể không quá khôn ngoan hay lanh lợi, nhưng đó chính là chỗ dựa vững chắc của tôi.
lúc tất cả đã đâu vào đấy xong xuôi, tôi cùng anh Ba đi ra triền đê mà chúng tôi hay ngồi.
ở quê tôi có rất nhiều bờ bãi, có cả con sông vắt ngang nữa. Mỗi khi ngồi ngoài đê, tôi thấy lòng bình yên lạ thường - nhất là vào mùa hạ. Trước cái nắng chang chang mùa hạ, triền đê có lẽ chính là nơi hút gió nhất quê tôi, mà giữa tiết trời oi bức tự nhiên có gió thì thích dữ lắm.
thật ra, tôi cũng là một kẻ mộng mơ, mỗi lần gió thổi qua với bầu trời xanh biếc, tôi nghe lòng lâng lâng khó tả.
trở về với thực tại, khi tôi và anh Ba đang ngồi trên bãi cỏ xanh mướt với gió lồng lộng giữa cái nắng chói chang.
- vậy là tuần sau em đi rồi phải không?
tôi gật đầu.
- bộ em không thích sao An? - anh hỏi, tôi cảm giác như có một ngón tay thọc đúng vào chỗ ngứa ngáy của mình.
- đâu có đâu? - tôi giả bộ cười hiền.
- anh chơi với em từ hồi còn cởi truồng tắm mưa rồi đó. Bộ em định giấu anh luôn sao An?
anh lại hỏi, tôi nghe tim mình trùng xuống. Ừ thì, tôi không muốn đi thật đó.
- em không muốn đi anh à - tôi nhỏ giọng.
- nhưng bố mẹ rất ủng hộ em, cả anh và mọi người trong làng nữa. Tại sao thế?
- chính vì vậy mà em không muốn đi. - tôi có chút cáu gắt khe khẽ - em sợ, sợ rằng sẽ không được ở bên những con người tốt bụng như vậy đó.
anh Ba nghe xong thì bật cười, điều đó khiến tôi ngạc nhiên.
- em nên nhớ, nơi đâu cũng có người tốt cả. Đôi khi được mở rộng tầm mắt cũng rất vui em à.
- anh hứng thú đến vậy sao?
- phải, anh cũng muốn được thử ăn những món sơn hào hải vị một lần mà.
- vậy tại sao anh không đi? - tôi nheo mắt thắc mắc.
- bởi vì anh đâu có đủ giỏi đâu em. - anh lắc đầu - An à, nghe anh nói này. Em giỏi giang, em ngoan ngoãn tốt bụng, em xứng đáng được đi đến những nơi phù hợp với em hơn, môi trường rộng lớn hơn. Có như vậy em mới phát triển được!
tôi nguầy nguậy từ chối, tôi không muốn hiểu cái lí lẽ ấy đâu.
rõ ràng, anh Ba biết thừa bản tính ương bướng của tôi. Anh chỉ khẽ búng trán tôi, nhẹ giọng:
- nói chung là cố gắng lên! Đã tới nước này rồi em muốn rút cũng chẳng kịp đâu. Hãy nghĩ tới anh, anh có được ăn sơn hào hải vị không là do em cả đấy nhé!
tôi ngẩn ngơ một lúc, rồi cười phớ lớ sau câu nói của anh. Chẳng còn gì để nói nữa, chúng tôi lặng im ngồi cạnh nhau. Rồi như chẳng báo trước, tôi lặng lẽ ngả lưng xuống bãi cỏ xanh ngắt, mắt nhìn về phía những đám mây lơ lửng phương xa.
tôi đã đắm chìm trong cái nắng mùa hạ như vậy đó.
chúng tôi ngồi triền đê từ 3 giờ chiều, cho tới tận 6 rưỡi tối. Lúc tôi về thì mẹ đã tất bật nấu cơm.
tôi nhìn bóng lưng đã còm đôi chút của mẹ, khoé mắt bỗng chua xót. Tôi chạy tới phụ mẹ nấu cơm, tiện thể hôn phớt lên má bà.
- bố đâu rồi hở mẹ? - tôi hỏi, với tâm thế biết thừa câu trả lời.
- bố còn làm nốt việc cho ở xưởng cho xong đã. - mẹ dịu hiền đáp lời.
tôi không nói nữa, tập trung vò gạo.- con đó, lên phố học hành là phải ngoan ngoãn nghe chưa.
mẹ bỗng nhỏ giọng khiến tay tôi khựng lại.
- con biết rồi mà mẹ. - tôi mỉm cười ấm áp nhìn mẹ.
- cái tính con ương bướng, nhưng nhớ phải học cách nhún nhường nghe con, họ không phải bố hay mẹ mà có thể bao dung cho con đâu.
mẹ nhắc nhở, nhưng sao tôi thấy khoé mắt mình cay cay. Tới lúc này tôi mới nhận ra, có lẽ khó khăn còn trực tới thật nhiều, và có lẽ, từ nay về sau, quãng đường trưởng thành của tôi sẽ không còn bóng dáng cha mẹ kề kề bên cạnh. Tất nhiên, tôi biết cha mẹ vẫn ủng hộ tôi, chỉ là theo cách hoàn toàn khác trước kia.
- con biết rồi ạ. Con gái của mẹ sẽ không để mẹ thất vọng, hihi - tôi cố trấn an mẹ bằng cái giọng còn chưa ngừng run rẩy.
- vả lại, nếu có yêu ai hãy cho mẹ biết. - mẹ tiếp tục dặn, vờ như không để ý tới cái giọng còn run của con mình.
tôi ngạc nhiên, sau đó xua tay từ chối.
- mẹ đừng lo, con không yêu trai thành thị đâu ạ. - tôi vẫn là đang dùng tư tưởng đã cũ rích của mình về trai thành thị đấy.
mẹ không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ mỉm cười.
tối nay chính là bữa cơm gia đình đầm ấm nhất mà tôi từng được ăn. Thực ra lâu nay vẫn vậy, nhưng cho tới khi sắp bước vào cuộc sống xa nhà, tôi mới thêm yêu thương và quý trọng nó.
bố tôi thậm chí còn cho tôi một bất ngờ, ông mua cho tôi một cái điện thoại cục gạch để tiện liên lạc với gia đình.
tôi rất vui và cảm động vì điều ấy, tôi nghe tiếng tim mình nấc lên thành nhịp. Tôi sợ rằng, rời xa vòng tay gia đình sẽ là bão tố...
và đúng thật, như cách một cơn bão tạo ra một cơn lốc và cuốn đi tất cả tài sản vô giá, cuộc đời tôi bước sang trang khác, với bão tố và tài sản bay biến đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng hạ
RomantizmTa gửi tương tư vào một ngày nắng hạ để rồi một mai, bỗng thành kẻ xa lạ...