2

400 43 10
                                    


Kim giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đã đeo bám anh hơn 3 năm kể từ khi anh mất đi Porchay, em ấy đã ra đi trong khi Kim vẫn còn nhung nhớ em ấy thật nhiều.

  'Anh hối hận rồi Chay! Đáng ra ngày hôm đó anh phải nói yêu em, nhưng quá muộn rồi... ' Kim đã lặp đi lặp lại câu nói này bao nhiêu lần mà chính anh cũng chẳng nhớ.

  'Biết muộn rồi sao mày vẫn còn nhớ! '

  Giọng nói bỗng cất lên cùng tiếng mở cửa bước vào, người đó là Porsche người anh trai mà Chay lấy ra làm giới hạn.

  'Mày trả lời tao đi! '

  '... '

  'Tới tận bây giờ mày cũng vẫn cứng đầu như vậy, mày nói nhớ Chay lắm mà vậy trả lời tao đi. Tại sao biết muộn mà vẫn nhớ, để linh hồn em tao biết là mày vì yêu mới nhớ hay là vì thương hại mới nhớ.'

  '... '

  'Mày câm à!!! ' Porsche quát lớn

  'Xin lỗi! '

  'Xin lỗi con mẹ gì? Anh em nhà tụi mày là như vậy, có cái mẹ gì cũng không bao giờ tin tưởng bất kì ai, nói ra thì bọn mày bảo tin tưởng nhưng rồi sao? Bọn mày lại đạp anh em tụi tao xuống vực thẳm! '

  Kim đưa mắt nhìn Porsche một lời cãi lại anh cũng không thốt ra, anh chấp nhận chịu đựng mọi thứ cho dù bây giờ Porsche có đánh anh tới chết, anh cũng cam lòng.

'Về nói với anh mày, từ nay về sau cấm nó cho người theo bảo vệ tao nếu tao còn gặp lại, tao sẽ tới để bẻ cổ nó! ' Porsche nói xong để lại gương mặt tức giận quay đi.

  Trong suốt 3 năm kể từ ngày đó, Porsche đã rút khỏi gia tộc chính cũng đồng nghĩa là đã chia tay với Kin. Từ lúc mất đi em trai, Porsche cấm đầu vào công việc không ăn và không nghỉ ngơi, vì cậu sợ khi nằm xuống sẽ nhớ đến hình ảnh Porchay chết trong đau khổ như thế nào. Dù cho có chịu bao đau khổ, người anh trai này cũng không bao giờ chịu nỗi cảnh chứng kiến em trai mình hết mực nâng niu rời khỏi trần đời, cậu không chịu được.

  Kim nhìn bóng lưng Porsche bị ngăn cách và biết mất sau cánh cửa, anh cũng cất cây đàn guitar vào chỗ cũ và bước ra khỏi nơi ấm áp và chứa đựng kỉ niệm của anh và Chay.

  Kim lái con xe phân khối lớn quay về chính gia, tâm trạng lúc lái xe chẳng hề ổn anh cứ vô thức lái xe,nhưng tâm trí thì chỉ có mỗi Porchay. Đôi lúc anh xém đã đâm thẳng vào xe ô tô đậu trên đường, chỉ để lại một câu xin lỗi rồi tiếp tục chạy đi.

  Anh đã quá nhớ em rồi Porchay!

  Kim vừa về đến và đậu xe ở trước cửa,chưa kịp bước vào đã nghe Tankhun hét lớn.

  'CÁI GÌ? NÈ NÈ NÈ CON KHÔNG CÓ CHỊU CHO BA NHẬN CON NUÔI CON GHẺ GÌ VỀ ĐÂY ĐÂU ĐẤY!!!! '

   'Chuyện gì vậy? ' Kim hỏi.

  'Mày hỏi ba ấy, tự nhiên tháng trước bay qua Pháp rồi cùng P'Chan bay qua Mỹ, rồi bây giờ về lại Thái thì đòi nhận con nuôi,bảo lụm được ở khu người vô gia cư.'

  Kim đưa mắt nhìn qua Khun Korn, ánh mắt anh đầy sự thắc mắc dù không cần nói ra Khun Korn cũng rất hiểu ý mà giải thích.

[Kimchay/fanfic] Why don't you stay? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ