End.

347 35 1
                                    

[1]

Giống như một đóa hoa mới nở vào mùa xuân, nụ cười Thẩm Thanh Thu - sư tôn của hắn - luôn khiến người khác muốn nhìn ngắm mãi không thôi.

Nó thắp lên ngọn lửa dọc theo huyết quản của Lạc Băng Hà và khiến hắn không thể rời mắt. Đôi môi nhỏ ấy khẽ nâng lên gọi Lạc Băng Hà, nếu đây là khi Lạc Băng Hà lần đầu gặp vẻ mặt này của y hắn chắc chắn sẽ cho rằng nam nhân trước mặt hắn là một kẻ giả mạo. Trong suy nghĩ vẩn vơ, cơ thể Lạc Băng Hà đã di chuyển một cách vô thức.

Đến khi kịp nhận ra, Lạc Băng Hà chỉ còn đứng cách Thẩm Thanh Thu một bước chân, cơ thể Lạc Băng Hà như bị điều khiển, toàn bộ con người hắn bị thôi miên bởi nụ cười đó. Lạc Băng Hà đã gần như không thể ngăn chính mình vô tình chạm vào ngực Thẩm Thanh Thu. Nhưng ở khoảng cách gần như vậy, Lạc Băng Hà vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể của sư tôn hắn.

Nó rất ấm áp, như muốn gợi nhớ Lạc Băng Hà về khoảng thời gian khi mà hắn vẫn còn một mái ấm của riêng mình.

Và kể từ đó, một ý nghĩ nhỏ đã nở rộ.

Nụ cười của Thẩm Thanh Thu bị che mất.

Ngay khi vừa mới chớm nở nó liền bị che khuất bởi chiết phiến trắng điểm với màu xanh mởn và hoàng kim.

"Băng Hà, ngủ ngon chứ?"

Khô. Cổ họng Lạc Băng Hà khô khốc và bất kỳ âm thanh nào mà hắn muốn thốt ra dường như đã tan thành mây khói từ lâu.

Cổ họng Lạc Băng Hà dường như đã không thể hoạt động trong một lúc làm Thẩm Thanh Thu cau mày một chút, nghĩ rằng đệ tử của mình đang không khỏe lắm. Lạc Băng Hà loạng choạng lùi về phía sau khi có một vầng trán cao khác chạm vào trán hắn.

Môi Thẩm Thanh Thu đã gần đến mức Lạc Băng Hà có thể cảm thấy có một luồng hơi thở phảng phất qua má hắn, Lạc Băng Hà hít thật sâu và nín thở. Hắn thấy chóng mặt, dang tay sang hai bên tránh mạo phạm Thẩm Thanh Thu. Sư tôn của hắn đang tiến gần hơn? Hay đã lùi dần lại rồi? Lạc Băng Hà không biết. Nhưng hắn không thể thở được trước sự gần gũi đột ngột này.

"Băng Hà... con có hơi nóng. Con đã tập luyện quá nhiều sao? Con phải nói nếu cảm thấy sư tôn đang thúc đẩy con quá nhiều. Vi sư không muốn bị mang tiếng là đã ép các đệ tử đi quá giới hạn của họ. Băng Hà cũng rất có tài năng mà, con sẽ bắt kịp thôi nên hãy cứ nghỉ ngơi thật tốt đi chứ."

Thẩm Thanh Thu đã lùi lại. Y đã làm như vậy khi nào?

Nhưng tâm trí kích động của Lạc Băng Hà còn chưa kịp hồi thần thì đột nhiên có một bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay hắn, đôi mắt xanh lục của sư tôn nhìn một cách khó hiểu.
"Linh lực của con vẫn đều... Ah... Xem nào, vi sư muốn đi mua đồ ở một thị trấn gần đây vào lúc tối muộn. Chưởng môn đã cho phép ta đi nhưng y nói vi sư cần người đi cùng. Đúng là đi hai người sẽ dễ tránh rắc rối hơn nhưng cũng không có nghĩa là ta không thể tự vệ cho chính mình mà..."

Lạc Băng Hà nghe sư tôn của hắn phàn nàn và mặc kệ sự khó chịu của sư tôn, giọng y vẫn là một thứ âm thanh êm ái, thích tai. Lạc Băng Hà cười thoáng qua. Bàn tay của hai người hiện đang đan vào nhau, Lạc Băng Hà gập đôi tay đầy sức sống của mình lại.

[Băng Thu] Because You (Seduced) Loved MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ