Chap 78: Ngục tù

140 7 0
                                    

Mấy ngày sau, Cơ Lan cũng dẫn theo đội quân của mình rời khỏi Minh vực Thương Kỳ.

Về đêm, phố xá trong Minh Giới vẫn ồn ào náo nhiệt như thường. Bên trong vương cung, mấy đội thị vệ thay nhau canh gác, tiếp tục tuần tra bên ngoài tường rào. Mọi thứ đều sóng êm biển lặng, yên bình đến mức có chút kì dị.

Phán Quan đại nhân khoanh tay đứng trước cửa sổ, trầm mặc nhìn ánh đèn chập chờn đằng xa, tâm tư có hơi thất thần. Một lát sau, nàng lắc đầu, nỗi bất an trong lòng mãi vẫn chưa tan. Theo như trong dự tính, lúc này đáng lẽ phải nhận được thư tín của nhóm Tôn Thừa Hoan rồi mới đúng, vậy mà đến giờ vẫn không hề thu được bất kỳ tin tức nào.

"Quái lạ... Trên đường gặp chuyện gì khiến họ chậm trễ sao?" Nàng lầm bầm, bỗng giật mình. Chẳng lẽ quẻ mình bói lần trước ứng nghiệm?

Không, sẽ không đâu... Thanh y Phán Quan lắc đầu, thầm nghĩ ngày mai nên phái thêm người đi tìm hiểu. Vì vậy nàng đưa tay định đóng cửa sổ, thình lình một bóng đen từ bên ngoài nhảy vào.

"Ai đó?!" Nàng lách người tránh né, ngưng mắt nhìn lại, đối phương cũng đồng thời kéo vải đen che mặt xuống.

"Là ta đây." Nữ tử bên kia thấp giọng nói.

Nhận ra người nọ, nhất thời Phác Tú Anh trợn tròn mắt: "Bùi Châu Hiền? Sao ngài lại ăn mặc như thế kia?" Khoác y phục dạ hành, xông vào phòng mình lúc nửa đêm làm gì vậy?! Bị người khác nhìn thấy là sẽ bị đồn đại ghê lắm đó!!!

Đang định hỏi thì thấy đối phương ra hiệu im lặng, sau đó liếc mắt nhìn về phía cửa sổ, tiếp đó đóng lại, trở tay phủi tắt phù đăng trên xà nhà.

Động tác linh hoạt gọn gàng thật! Chứng kiến một loạt hành động của Bùi Châu Hiền, Phác Tú Anh liền ý thức được chuyện gì, lập tức nàng căng thẳng, dùng tâm ngữ nói: "Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Có người đang theo dõi ngài sao?"

Bùi Châu Hiền lắc đầu: "Không có, nhưng cẩn trọng vẫn tốt hơn." Nàng đến gần mấy bước, sốt ruột dùng tâm ngữ: "Phán Quan, trước tiên mau phái binh đến Tông Miếu ngay... Có khả năng họ đang gặp nguy hiểm! Cơ Lan sẽ gây bất lợi cho Tôn Thừa Hoan."

"Cái gì?!!" Phác Tú Anh sửng sốt, nhất thời nàng hoang mang. Nhưng thấy sắc mặt căng thẳng của đối phương không giống như đang nói đùa, chợt rùng mình. Sau khi định thần lại, nàng thâm trầm nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt một lúc: "Tại sao đột nhiên nói vậy? Có phải ngài... đã biết chuyện gì rồi?"

Bùi Châu Hiền dời mắt, gương mặt thoáng chua xót: "Trước đó ta... bị Cơ Lan khống chế, giúp nàng ta sao chép vân tay của Tôn Thừa Hoan, mở kết giới vùng cấm địa..."

"Ngài đã...?" Phác Tú Anh suýt nữa tưởng mình nghe lầm, sau khi có phản ứng liền hoảng hốt: "Ngài đã vào cấm địa rồi à?" Nàng bấu vạt áo trước ngực mình, lẩm bẩm: "Không thể nào... Cơ Lan biết chuyện của tên nam nhân kia rồi sao?"

"Số mệnh của Phác Bảo Kiếm vốn bình thường, Tôn Thừa Hoan tự ý nguyền rủa trói buộc căn hồn của hắn, khiến cho hắn đời đời kiếp kiếp không được chết tử tế. Cho nên Cơ Lan mới muốn chiếm mệnh quỹ của Phác Bảo Kiếm, dùng nó để làm nhược điểm." Người bên kia thấp giọng nói.

"Hồ đồ!!" Thanh y Phán Quan nghe Bùi Châu Hiền nói vậy, nàng tức tối giậm chân, thấp giọng quát: "Vương thượng là kiểu người như vậy sao?" Nàng mơ hồ đoán được chút manh mối rồi, lúc này trong lòng vừa tức vừa sốt ruột, còn có chút cảm giác như bất lực.

Nàng siết chặt nắm đấm, cuối cùng thở dài: "Ai dà... Tuy ta không biết nhiều lắm, nhưng ta biết Phác Bảo Kiếm nguyên bản vốn có tội! Căn hồn của hắn là bị Tông Miếu trói buộc, không liên quan gì đến vương thượng hết." Nàng ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Sau đó không biết nguyên nhân thế nào, vương thượng lén sửa đổi mệnh cho hắn. Nếu không thì hắn đã không sống tốt như bây giờ đâu."

[BHTT- Cover Wenrene] Chẳng thà uống chén mạnh bà thangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ