nếu một ngày mai, tôi không già, chết trẻ,
tôi muốn được ngủ vu vơ giữa đêm hè.
nơi cát đen, nơi rừng già mát mẻ,
chẳng lễ tế, chẳng niệm cầu lê thê."anh ơi, ngộ cơn mơ không về?"
thì anh ôm ê chề trong thê thảm,
thì sẽ lại ngày ngày anh lảm nhảm,
"sao với nổi ước muốn được rời đi?"anh biết anh chỉ là kẻ cuồng si,
vô lí trí, vò mình trong thảm kịch,
đời anh sao mãi chẳng hề xê dịch?
hay do sự quá vặt vãnh, linh tinh?không có quy luật vì mỗi khổ viết ra, là 1 lần mình brokedown.