Khi chợt mở mắt, tôi đã nhận ra bản thân đang đứng trên một hành lang dài, sau lưng là chiếc cầu thang xoắn ốc đã dẫn tôi đến đó. Hành lang với màu vàng cũ kĩ ở hai bên tường và dưới sàn, trên trần nhà là một bức điêu khắc mờ ảo ma mị nhưng tôi không thể nhớ được đó là gì, và tôi đã thấy cậu ấy ngồi đó, lặng lẽ chờ tôi.
Như thường lệ, cậu ấy vẫn nở một nụ cười dịu dàng để chào hỏi. Cậu lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế nhung đỏ đó, không biết đã qua bao lâu.
Cậu nắm tay tôi đi hết hành lang, lại rẽ vào một con đường nhỏ. Xung quanh treo những chùm đèn tỏa ra ánh sáng lấp lánh kì ảo mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Sau đó, chúng tôi đã dừng chân trước một căn phòng. Bản thân tôi cũng mơ hồ không biết cậu ấy và tôi đang ở đâu, nhưng khi nhìn vào căn phòng, thứ ấn tượng làm tôi ấn tượng nhất chính là chiếc bình hoa trông đã cũ nhưng vẫn có những họa tiết rất tinh xảo, nhưng thứ đựng trong đó không phải là bất kì loài hoa nào, mà là những chiếc lông vũ màu hồng lấp lánh dưới ánh nắng, như những đám mây được phủ đầy kim tuyến kì ảo. Chúng mảnh, nhẹ, dù rực rỡ nhưng trông cũng thật dịu dàng, y hệt như cậu ấy vậy. Rồi nhìn sang tay trái, một loạt những tủ kính lấp lánh sa vào tầm mắt của tôi. Trong đó là những đồ vật rất xinh đẹp, nhưng lại được xếp cùng nhau một cách kì lạ. Có thước, có những cây bút máy cổ điển, có cả một quả địa cầu đã ố vàng, còn có những con búp bê bằng sứ. Cậu ấy đã nắm tay mình, bàn tay ấm áp khiến mình quên đi mất rằng cả hai đang ở một nơi xa lạ. Cậu ấy đã dìu tay tôi, dắt tôi thản nhiên đi xem từng thứ một. Ở đây trông cứ như là một bảo tàng , lại trông cứ như là một nhà sách bí ẩn với những món văn phòng phẩm kì lạ.
Cứ thế, chúng tôi đã đi xuyên một lượt căn phòng đó, khi ra lại đến cửa, tôi mới để ý, phía tay phải cửa ra vào chính là một chiếc gương lớn, ở đó tôi thấy bản thân đang mặc một chiếc đầm dạ hội màu vàng đính đầy hoa bằng pha lê, còn cậu thì mặc một bộ vest lịch lãm.
Cậu ấy chậm rãi cùng tôi đi khắp tòa nhà đó, trong lặng lẽ. Mặc dù vậy, tôi đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc và ấm áp, ngay cả khi chúng tôi không nói với nhau câu nào, nhưng chỉ cần được nhìn thấy gương mặt hiền hòa của cậu, tâm hồn tôi ngay lập tức cảm thấy yên bình.
Tôi đã luôn tự chất vấn bản thân về cuộc gặp mặt này, tại sao tôi lại ở đó, tại sao tôi lại nhìn thấy cậu. Có lẽ trong tâm trí của tôi, cậu luôn yên tĩnh, hệt như một khu bảo tàng, ở trong đó, là những đồ vật xinh đẹp và quý giá, như tính cách của cậu, và cả cách cậu vỗ về tâm hồn tôi khi nó đang gợn những đợt sóng của nỗi buồn. Có lẽ tôi đã luôn mơ về một cuộc hẹn như thế, hai người không cần phải trò chuyện gì cả, chỉ yên lặng ngắm nhìn nhau cũng đã đủ hiểu đối phương đang muốn nói gì.
Mong rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau,Gửi Jungmo.