Mở đầu

871 36 4
                                    

Một buổi sáng đẹp trời , cô thức dậy sớm như mọi khi , bước xuống giường và rửa mặt , nhìn vào gương , thời gian trôi qua thật nhanh , đã 8 năm rồi , cô cũng đã trưởng thành hơn , từ một cô bé 16 tuổi nay đã thành 24,cô bé có một đầu ốc mơ mộng với những câu chuyện công chúa và hoàng tử , mơ ước có được một cuộc hôn nhân đẹp như tranh vẽ nay đã gác sang một bên ,cô đã trải qua những điều thực tế và tàn nhẫn hơn , cô đã mất đi niềm tin rồi !
Dậy nào An An , sắp tới lúc con đi nhà trẻ rồi , An An là bé gái nhỏ nhắn của cô , nay đã lên bảy , bé thừa hưởng những nét đẹp giản dị của cô . Đối với cô , An là động lực duy nhất để cô có thể phấn đấu hơn với bản thân.
Sau khi đưa bé An tới nhà trẻ , cô đi bộ tới chỗ làm , đó là một tiệm cà phê nhỏ ở góc phố . Cô bận bịu pha cà phê và làm những công việc hằng ngày được phân công , cô làm rất tốt . Với tính cởi mở và thân thiện cùng với vẻ ưa nhìn , cô đã lấy lòng được những khách hàng khó tính nhất . Cô chỉ mong được về sớm để đón An An và nghỉ ngơi trong căn hộ chung cư tuy nhỏ và bất tiện , nhưng chứa đầy những tình thương của hai mẹ con .
Giám đốc , tài liệu của anh đã chuẩn bị xong .
"Để trên bàn cho tôi" một giọng ngừoi đàn ông đã trưởng thành , nay cũng đã 32 tuổi ,anh được kế thừa gia sản của bố mẹ , tuy giàu có nhưng vẫn chưa có vợ , dù sao thì anh chưa bao giờ hứng thú với chuyện tình cảm , đối với anh kết hôn chỉ là để duy trì nồi giống , anh không tin ai , ngoại trừ bản thân anh , một người độc đoán và lạnh lùng .
Cô cũng đã xong công việc , tuy người đã mệt lã rồi nhưng cô đã quen nên không sao , cô chỉ mong được gặp nụ cười rạng rỡ của An để xua tan hết nổi mệt nhọc , cô dắt An An về nhà , con cô rất thích hát , ngày nào đi cùng mẹ , bé cũng hát cho cô nghe để động viên cả , cô cảm thấy ấm lòng lắm ! Không ai biết cô đã trải qua một ký ức đáng sợ như thế nào cả , có thể là do bản thân cô che giấu quá kĩ , cô là ngừơi không thích nhắc lại chuyện cũ, mục tiêu của cô bây giờ là lo cho An An
Giám đốc Kim , anh có muốn đi uống cà phê không , tiệm cách đây cũng không xa lắm, mùi vị cũng thơm ngon nữa . Xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú - anh lạnh lùng đáp , đối với anh ngoài hai nơi công ty và nhà , anh không muốn đi nơi khác nữa , vì anh không muốn nhớ lại điều làm anh hối hận nhất , mà chính bản thân anh nghĩ đã quá muộn để thay đổi .
Bé An được mẹ dắt đi ăn kem , trên đường đi mà hai mẹ con cứ đùa giỡn , cười đùa , bất chợt cô bị ngã xuống nhưng đã có một cánh tay đỡ lấy
"Cô không sao chứ" - một chàng trai lãng tử , nhìn còn khá trẻ , chắc là sinh viên của một trường đại học . Cô nhẹ nhàng đáp : " Tôi không sao" rồi đẩy cánh tay anh ra , cô dắt An An bước tiếp mà không nhìn lại , đằng sau anh chàng nhìn cô bằng một cặp mắt khó hiểu
Có lẽ từ lúc trải qua mối tình cay đắng đó , cô không muốn mở lòng với bất cứ ai nữa , nói chính xác là cô muốn sống một cuộc sống an phận , cô không đòi hỏi cao , không mong muốn điều gì cho bản thân nữa , cô đã thay đổi quá nhiều rồi , có lẽ vì cuộc sống đầy biến cố này đã cướp đi nụ cười của cô , thay vào đó là một khuôn mặt buồn bã và hiếm khi thấy cô là ngừơi đầu tiên cất giọng nói với người xa lạ

Hồi ức buồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ