"Cô là ai mà lại đứng trước căn hộ này"- cái giọng của anh trầm đến mức đáng sợ , làm cho cô phải cúi mặt xuống mà trả lời
"Dạ tôi chỉ đến gặp cô La Diệp Như có một số chuyện mà thôi , khi xong thì tôi sẽ đi ngay"- cô đáp nhỏ nhẹ , không dám nhìn vào anh
Trên tay cô gái ấy cầm nào là bản đồ rồi nước uống đóng chai , hình như cô không sống gần ở đây , cách ăn mặc cũng khá lượm thượm .
Anh nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu , tại sao cô gái này lại ở đây chứ , nhìn cô ta cứ như là có chuyện gấp gáp lắm hay sao mà đã đứng đợi đến nổi phải mua mì gói ăn liền ở tiệm tạp hoá gần đó mà lót dạ , hộp mì lại khá to nữa chứ
"Cô ấy chưa về ,cô làm gì ở đây mà đợi tới giờ này, trong cô cứ như đợi ở đây cả tiếng rồi"- anh là ngừoi nhạy bén mà , quan sát sơ là anh đã có thể đoán được tình hình hiện tại rồi ( cha này chắc sẽ làm thám tử mất )
"Anh giỏi thế , sao anh biết tôi đứng đây khá lâu"- cô vừa cười vừa gãi đầu , dù cũng đã 30 tuổi đầu rồi mà trong cứ ngố ngố thế nào ấy , còn thắt bím hai chùm nữa chứ ( xì teen quá )
...
"Thật ra tôi đứng đây cũng đã hơn 2 tiếng rồi , tôi đến gặp cô Như là để tìm ngừoi ạ" - cô nhẹ nhàng nói , trước giờ cô vẫn luôn thật thà như vậy , người khác hỏi gì nói đó , có thể nói cô là một con người đơn giản , bản tính ngốc nghếch của cô vẫn không khá lên được
"Tìm người ư , lẽ nào..." - anh cũng có một cái trí tuệ hơn người , anh mập mờ đoán trước được sẽ có sự rắc rối từ cô gái này nên liền nói lớn tiếng , như muốn quát lên vậy ( thấy gái nhà lành là nổi máu "ông chủ" đây mà , thiệc là ,... )
"Cô đi theo tôi , gặp tôi trước vì tôi cần nói chuyện nghiêm túc với cô , chuyện của Diệp Như hãy để sau,... " anh lạnh lùng đáp kèm theo cặp mắt đe doạ
"Nhưng hôm nay tôi mới được nghĩ làm cơ mà , nhà tôi ở xa , đi xe cũng mất tận 4 tiếng mới tới đây , sao mà tôi có thời gian nói chuyện cùng anh được " - cô cụp mí mắt xuống để né đi ánh mắt đáng sợ đó , cô thầm nghĩ sao lại có ngừoi khó hiểu và thô lỗ thế này , còn dám lớn tiếng nữa đừng trách cô bùng nổ nhé , hứ
"Nhanh đi... Tôi không day dưa với cô"- anh nói lại với cái giọng ra lệnh cho cô , bỗng anh thấy Diệp Như và An An đang đi về hướng căn hộ ,cô chưa kịp nói ra cái câu "bùng nổ" ấy với cái tên hắc dịch này thì đã bị hắn kéo đi hướng cửa sau , để lại giỏ đồ ăn dành cho hai mẹ con ở trước cửa ...
"Này anh bỏ tôi ra được không , đừng nghĩ tôi nói nhỏ nhẹ với anh là tôi nhường anh nhé , anh lôi tôi ra xa lắm rồi đó, đừng nói là anh thấy tôi đẹp quá nên muốn tán tỉnh nhé , không có chuyện đó đâu đồ thô lỗ , đẹp trai mà vô duyên ,..." - cô rủa anh liên tục , làm anh cũng phải nhức đầu với cô nàng nói nhiều này , đã ở tuổi làm mẹ rồi mà cứ như trẻ con ấy ,...
"Cô đừng có tự biên tự diễn nữa , tôi đã có mục tiêu theo đuổi rồi , đừng có ở đó mà suy đoán lung tung" - anh cũng phải bó tay với cô nàng này , anh thấy mặt cô ta cũng khá từng trải nên nghĩ cô sẽ biết điều hơn , ai ngờ té ra khuôn mặt lại trái ngược với cái tính cách khó đỡ này .
Anh thả lỏng cánh tay cô ở trước một tiệm bánh lớn, cô thấy bánh mà như thấy vàng ấy , trúng tủ rồi , bánh gato dâu khoái khẩu cả tháng chưa được thưởng thức nên cô liền chạy lại mà coi giá cả , ui chao ơi sao mà mắc thế này
"Nếu anh bao tui thì tui cũng suy nghĩ lại , nói chuyện với anh cũng được hì hì"- đổi giọng 180 độ, nhìn anh bằng cặp mắt năn nỉ
"Được thôi nhưng đừng có la làng nhiều quá đấy ." - anh đáp lại , ráng tỏ ra nghiêm túc ( thật ra đang muốn cười lắm ấy chứ , mà sợ mất hình tượng)
"Yes sir"- cô lấy đôi tay phải nhỏ nhắn của mình , tạo dáng như quân đội chào sếp ấy ( nhỉ nhảnh quá nhỉ hihi)
Và tại tiệm bánh này, một cuộc nói chuyện bắt đầu....
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi ức buồn
RomanceHắn là một người không biết tình yêu và cảm xúc là gì , thậm chí đối với hắn là thứ vô vị và không cần thiết . Khi hắn gặp cô , một cô gái kém hắn tận 8 tuổi , hắn đã có một ký ức tuyệt đẹp . Cơ mà hắn đã tự mình phá huỷ nó , hắn đã chơi đùa thứ tì...