Thầm thì

332 57 5
                                    


và mỗi khi trăng lên cao, khi con người chìm vào giấc ngủ, em sẽ thủ thỉ bên tai của Izana đôi lời yêu thương.

Kurokawa Izana

------------

Ngày đầu tiên Izana gặp em, đó là một đêm trăng tròn.

Izana thấy em có đôi môi đang chúm chím lại run run nhẹ trước cái lạnh buổi đêm, từng nhịp thở đều vào không khí lại cộng thêm vài làn khói mù mờ xuất hiện, em ngước nhìn đôi mắt long lanh lên trời cao vút đang phả vào gương mặt nhỏ nhắn từng đợt gió lạnh, Izana giương mắt nhìn theo phía xa kia nơi bầu trời mà em đang cố nhìn lấy.

Hắn chẳng thấy gì sáng rực hơn một dáng trăng tròn, thậm chí còn không có sao, chỉ có trăng đơn độc, ở đó, một mình.

Một mình.

Em làm cái gì một mình ở đây lúc trời đêm, nơi vách đồi chẳng có gì ngoài cây cối và bọ rận, hay vài thứ tiếng rít lên kì lạ do lá cây và gió trời phối hợp lại với nhau.

Chẳng có một cô gái nào thích địa điểm này vào buổi đêm cả, nó quá lạnh lẽo và đáng sợ, nó không ánh đèn, không người gác đêm, vô vàn nguy hiểm rình rậm nơi đây và hắn không tài nào hiểu nổi em làm cái gì ở chốn lạ lùng này.

Tại sao em lại ở đây một mình.

Vậy hắn làm cái gì ở đây một mình.

Izana siết chặt tay mình lại để ngăn khỏi cơn run mà cơ thể bộc phát. Đúng, Izana đang run lên, đầu ngón tay của hắn bần bật nhẹ cho tới cái rùng mình liên hồi, răng của hắn như muốn đập rồi két vào nhau tạo nên cái tiếng kin kít kinh khủng mà hắn vẫn thường hay căm ghét.

Thật quỷ dị, đêm nay chắc chắn là đêm lạ đời nhất trong cuộc đời của Kurokawa Izana.

Rồi em quay nửa mình lại, nhìn Izana một cái bất ngờ rồi thôi, em mỉm cười dịu dàng rồi lại dùng chất giọng mà Izana thề là hắn sẽ không bao giờ quên được mà nói.

"cậu biết không chàng trai trẻ, nếu cậu cứ nhìn chằm chằm như thế tôi sẽ sợ tới mức ngã nhào và rớt xuống vách đồi".

"lại đây nào shy boy, tiếng gầm gừ nhỏ nhẹ của cậu đáng yêu quá đấy".

Và em vỗ nơi vị trí kế bên em để mời Izana ngồi xuống. Vẫn thế, nụ cười mỉm ngọt ngào kia vẫn chưa dứt trên gương mặt khả ái nơi đêm tối của em, hắn có thể nhìn rõ nó, ôi chúa ơi, hắn không thể quên được đôi mi dài cong vút cho tới mái tóc xoăn nhẹ thả lả lơi trên bờ vai gầy nhỏ xíu của em.

Izana bảo rồi, đây là đêm lạ nhất trong cuộc đời của hắn, vì thế cho nên hành động của vị tổng trưởng Thiên Trúc kia cũng lạ đời không kém.

Hắn thực sự ngồi xuống bên em, cạnh em, sát vai em, hắn cảm nhận hơi ấm nơi cánh tay mà đôi bên chạm vào nhau, hắn thấy rõ em một lần nữa bất ngờ mở tròn mắt rồi lại cong lên và cười khúc khích.

[TR-OS]⤇ thầm thì. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ