lmh; sick (16+)

3.6K 110 4
                                    

minho nhíu mày và đặt nửa miếng sandwich cắn dở mà anh làm mười lăm phút trước xuống bàn, "mùi tệ tới phát bệnh luôn đấy", anh nói và rời nhà. không mất đến mười giây.

thở dài. 

lee know - lee minho cùng tôi kết hôn vài tuần trước. từ khi cha mẹ chúng tôi là bạn thân, họ đã muốn hai đứa trẻ cưới nhau, kể cả việc chúng tôi có muốn hay không. đương nhiên, một lẽ thường tình là lee minho không hề có vẻ gì là hứng thú với tôi, chẳng nói chẳng rằng gì về cuộc hôn nhân này.  như tất cả những cuộc hôn nhân bắt đầu một cách gượng ép, lee know và tôi không nói chuyện với nhau nhiều, dù sống chung trong một căn nhà. cả tuần chỉ có chủ nhật là có thể thấy mặt anh, nhưng hầu hết thời gian chúng tôi không để ý tới nhau và tự lo phần mình.

thời gian dần trôi. khoảng 11 giờ tối, tôi đọc sách trên ghế bành, không tài nào ngủ được. ngoài trời mưa tầm tã. cửa chính mở ra và lee know ướt sũng đứng bất động. quần áo anh dính chặt vào người, vài đường nét hoàn mỹ dễ thấy. lee know đá giày của mình và vò mái tóc ướt, "cái gì?", giọng nói bất thình lình cũng anh làm tôi giật mình.

"không có gì"

tôi dời mắt khỏi anh và tiếp tục đọc sách. lee know biến mất vào phòng ngủ của chúng tôi. sau một vài phút, tôi gấp sách lại và chuẩn bị đi ngủ. lee know mặc pijama thoải mái và nằm yên tĩnh, với cánh tay che đi đôi mắt. tôi chậm rãi trèo lên giường, cố gắng không làm phiền tới anh. 

"em"

lee know đột nhiên gọi, vẫn không di chuyển khỏi vị trí. 

"vâng", tôi trả lời trong hoang mang, vì anh chưa bao giờ gọi tôi như thế này. 

"mèo con."

tôi bắt đầu hoang mang hơn nữa. 

"anh mơ ngủ à?", tôi trèo lại gần anh hơn để nhìn kỹ. 

"không." lee know đáp bằng giọng khàn khàn. tôi chớp mắt mấy lần, đưa tay tôi chạm lấy bàn tay anh. 

"trời đất ơi anh bốc cháy rồi đây này" tôi vội vã trời xuống giường và chạy đi lấy thuốc. anh cứ mãi gọi tên tôi. 

"em tới liền lee know, anh cố chịu một chút nữa."

tôi cẩn thận dời tay minho và đặt xuống ngực anh. đồng thời, vắt một mảnh khăn ướt và để lên trán, "anh có ăn gì chưa?"

"chưa"

"vậy để em nấu nhanh cái gì đó nhé", tôi lập tức đứng dậy, 

"không, đừng đi", lee know yếu ớt giữ lấy tay tôi, ép tôi ngồi xuống giường lần nữa và ôm lấy tay tôi rất chặt. 

"mèo con, đừng đi"

"okay okay, em không đi nữa." đỏ hết cả mặt, tôi quay đầu nhìn đi chỗ khác.

"em... cơn sốt này làm anh thấy mệt. anh lạnh quá", minho lẩm bẩm một cách đáng yêu. tôi cười khúc khích khi thấy anh như vậy, "em sẽ bật máy sưởi và đi lấy thêm chăn cho anh, nhưng trước tiên anh phải buông tay em ra đã-", tôi cúi người để chạm đầu mũi anh bằng ngón tay của mình. 

"em tới quá gần, phải không? em sẽ bị sốt theo anh"

tôi nhận ra ngay khi anh nói, "ah... em xin lỗi", và lùi lại. 

im lặng.

minho đập vỡ sự im lặng đó bằng một câu nói xấu hổ nhất mà tôi từng nghe từ anh, 

"anh muốn cảm nhận hơi ấm từ em, mèo con."

kinh ngạc bởi lời nói của anh, mắt tôi mở to. "cái gì nhập vào anh phải không? anh chưa bao giờ như thế này cả. anh thích em à? anh nói thật không đấy?"

"suỵt. nhiều câu hỏi quá." chỉ với bấy nhiêu, minho kéo tôi lên giường và kẹp tôi lại bằng cơ thể mình. mặc dù anh đang bệnh, nhưng sức vẫn rất mạnh. 

"em là của anh. anh có cần lý do nào nữa không?"

minho áp môi anh ấy vào môi tôi, và bắt đầu hôn một cách thô bạo. bàn tay anh luồn vào trong áo sơ mi của tôi, chạm vào làn da trần lúc bây giờ đã nóng như phỏng lửa và di chuyển dần lên trên. 

tôi vặn vẹo dưới thân anh, cố gắng đẩy anh ra, "lee know", tôi cố gắng nói giữa cái hôn. tôi vuốt ve gương mặt nóng bừng của anh, 

"chúng ta không nên lúc này"

"anh muốn em ngay bây giờ và không gì có thể cản được."

bàn tay nóng hổi của anh nắn lấy ngực, làm tôi rên rỉ tên của anh một lần nữa. anh tiến lại gần hơn, đầu lưỡi quét khắp cổ, xương quai xanh, để lại những vết hôn tím bầm mỗi chỗ anh hôn qua. minho rất nhanh đã cởi sạch quần áo của tôi. anh hôn tôi một lần nữa, và dụi đầu vào hõm cổ tôi, ôm tôi thật chặt. 

"anh xin lỗi vì đã đối xử với em như thế. anh thích em... từ rất lâu. nhưng anh không biết cách nào để bày tỏ. anh, anh yêu em." minho thở dốc, lầm bầm, "shit, cơn sốt này làm anh nói những thứ không liên quan."

tôi có thể nhìn thấy mang tai đỏ ửng của minho, phì cười và luồn đầu ngón tay vào tóc anh. 

"em cũng yêu anh, minho."

minho dường như chỉ chờ có thế. anh ngồi dậy, và nhìn tôi rất lâu. 

"anh truyền cơn sốt này cho em nhé?"

tôi e dè gật đầu và kéo anh lại, khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn. bàn tay anh lướt qua từng vị trí trên cơ thể tôi, đưa một ngón tay vào bên trong. theo thao tác của anh, tôi ngửa đầu ra sau,

"a---", minho đón lấy cơ hội, đưa lưỡi vào bên trong. cơ thể tôi trên nên mềm nhũn dưới bàn tay của anh. minho nhìn tôi để chắc chắn rằng tôi thực sự muốn. tôi gật đầu. 

anh chầm chậm đẩy sâu vào bên trong. 

"FUCK-, thư giãn nào mèo con", minho cười khổ, anh thực sự không hề có hứng thú với phụ nữ, nhưng hiện tại anh không thể khống chế nổi bản thân mình, "anh hứa sẽ không quá thô bạo"

"ít nhất là trong lần đầu tiên."

minho đợi tôi điều chỉnh để vừa vặn với kích cỡ của mình, cúi xuống hôn lên môi tôi một lần nữa. tôi bị đau đến hồn phách bủn rủn, nhưng anh không có dấu hiệu dừng lại. minho nắm lấy một chân tôi đang đặt trên vai của anh, "mèo con, anh sắp-"

âm thanh kiều mỹ và dâm dục lấp đầy căn phòng, thậm chí tôi chỉ nghe tiếng thở hổn hển của anh và tôi, cả tiếng mưa bên ngoài cũng không còn nữa. 

cuối cùng, tới khi tôi chịu không nổi nữa, minho mới xem như là thoả mãn. anh nằm xuống bên cạnh tôi, không màng tới mặc quần áo. anh trùm chăn cho hai đứa, đặt lên tóc tôi một nụ hôn, và cùng nhau chìm vào giấc ngủ sâu. 

chuông báo thức reo rất lớn, gọi cả hai dậy cùng một lúc. 

minho dậy trước, vươn hai cánh tay trong không khí, "ahhhhhhh, anh cảm thấy thật sảng khoái."

tôi bĩu môi và nhìn anh, chậm rãi ngồi dậy,

"còn em thì bệnh rồi."

minho suy nghĩ một chút, "hay là em đổi cơn sốt của em cho anh?"


🔞 skz ; chuyện thường ngày (2) 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ