chương 11 hộ vệ

464 61 0
                                    

Trịnh đan ny vốn cho rằng trần Kha đã trở về nơi thuộc về mình, sau này sẽ không còn gặp lại nữa nhưng điều cô không bao giờ ngờ tới chính là trần Kha vốn không rời đi.

Ngay thời khắc đó trần kha lại một lần nữa quay về 300 năm trước.

Nhưng lần này lại không giống như lần trước.

Trịnh đan ny ở thời khắc này vậy mà lại có thể nhìn thấy trần Kha.

Trần kha vậy mà lại biến thành hộ vệ mới của trịnh đan ny???

Nụ cười ngọt ngào này quả thật khiến con người si mê.

Trịnh Đan Ny tiểu thư cao quý bậc nhất của gia tộc, người mà trần kha phải dùng cả mạng sống bảo vệ đang cố gắng nắn nót luyện thư pháp.

- chị làm gì vậy, mau đến đây xem xem chữ tôi viết có đẹp không!

Trịnh Đan Ny nhìn thấy người bên cạnh ngơ ngác liền lên tiếng.

- được..

Trần Kha cũng đã thích ứng được liền nghe theo đi tới trước mặt Trịnh đan ny.

Trần Kha của 300 năm sau chỉ có sở thích duy nhất là viết thư pháp, đối với nét chữ của trịnh đan ny một chút cũng không kham nổi.

Xấu quá...

Ngay lập tức ánh mắt đó đã bị trịnh đan ny phát hiện.

- không đẹp sao?

Trần Kha nghe câu hỏi này dù rất muốn nói thật nhưng lại không muốn khiến trịnh đan ny không vui.

- cũng không phải không đẹp chỉ là còn thiếu một chút!

- thiếu sao?

Trần kha gật đầu, bước tới sau lưng trịnh đan ny, nắm lấy tay cô điều khiển.

- tôi giúp em!

Trịnh Đan Ny vì hành động này mà nhất thời ngơ ngác không dám thở mạnh, chỉ gật đầu nghe theo trần kha.

" Tay của chị ta.. thật ấm.. "

Nét chữ được uốn nắn bởi trần Kha quả thật khác biệt rất lớn với trịnh đan ny.

Không dày không mỏng
Không mạnh không yếu

Nét chữ này thật sự đẹp đến hoàn hảo.

Trịnh Đan Ny so sánh hai bên, đột nhiên cảm thấy nghi hoặc quay người ra sau chất vấn.

- không phải từ nhỏ chị chỉ học bắn cung cưỡi ngựa sao? Từ khi nào lại giỏi thư pháp đến như vậy?

Trần Kha nghe xong không biết nên giải thích thế nào.

" Nói thế nào để cô ấy tin đây?
Nói rằng bản thân không phải trần Kha..
Chắc cô ấy nghĩ mình bị điên.. "

Thấy dáng vẻ ngập ngừng này trịnh đan ny càng nghi ngờ hơn nữa.

Cô nắm lấy cổ áo của trần Kha.

- có phải chị đang giấu tôi chuyện gì không?

- làm.. làm gì có..

- nếu không có sao lại không trả lời tôi?

- cẩn thận!

Trần kha vừa nhìn thấy có quả bóng bay tới liền theo phản xạ kéo trịnh đan ny qua một bên tránh đi.

Trịnh đan ny chính là vì hành động bất ngờ này mà mất thăng bằng cả người nằm gọn trong lồng ngực trần kha.

" Đây là tiếng đập phát ra từ tim của chị ta sao? "

Trịnh Đan Ny vì suy nghĩ của mình mà đỏ mặt, vội đẩy trần Kha ra.

Mấy đứa trẻ chạy tới nhặt bóng, vừa thấy trịnh đan ny liền sợ hãi lúng túng cúi đầu.

- ta có đáng sợ đến như vậy sao?

Trịnh Đan Ny khó chịu lên tiếng, vốn muốn bước tới nói đạo lí với chúng thì bị trần Kha cản lại.

- bóng của em, chơi cẩn thận một chút!

Bọn chúng nhận được bóng từ tay trần kha xong liền cảm ơn rồi ríu rít chạy đi.

Trịnh Đan Ny bên cạnh cũng thật cạn lời.

Tên đầu gỗ này bọn chúng không sợ mà lại sợ cô?

- bọn chúng là tính khí này của em!

- tính khí của tôi thế nào?

Trần Kha mỉm cười bước tới, giơ tay lên má trịnh đan ny véo một cái rồi nói.

- lúc em nói chuyện có thể cười lên rồi dịu dàng mà nói.. như vậy bất cứ ai nhìn thấy đều sẽ thích em!

- buông tay ra, ai cần chị dạy cơ chứ, tôi mới không cần người khác thích!

Trần kha nhìn thấy gò má của trịnh đan ny đỏ ửng cũng đoán được người con gái này đang ngại.

" Rõ ràng là cùng một người nhưng cô ấy ở hiện tại và 300 năm sau thật khác biệt.. "

[ ĐảnXác ] [ GNZ48 ] Có Một Linh Hồn Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ