Thượng

613 51 2
                                    

Thượng.

Quay về thành phố A, anh làm việc ở quán bar này đã hơn hai tháng rồi, mặc dù không có trình độ học vấn nhưng có dáng vẻ đoan chính.

Sau khi uống vài ly rượu mạnh, dạ dày bắt đầu đau âm ỉ, Tống Á Hiên vẫn cố gắng chịu đựng làm việc thêm một tiếng nữa mới bất đắc dĩ xin nghỉ.

Thay quần áo đi làm ra, bước ra từ quan bar, vừa đúng một giờ sáng.

Tống Á Hiên kéo kín cổ áo, nghĩ cách về nhà, lại sững sờ nhìn thấy một người đứng bên cạnh chiếc xe đậu ở ven đường, người đàn ông mặc bộ vest Armani, bên ngoài khoác một chiếc áo đen đang đứng hút thuốc.

Người đàn ông này Tống Á Hiên đã gặp trong quán bar một tiếng trước.

---

Đồng nghiệp nữ bị khách hàng làm khó, Tống Á Hiên đi đến giúp cô giải vây. Những ly rượu whisky được xếp thành một hàng, bên cạnh còn có một xấp tiền đỏ tươi.

"Cậu muốn ra mặt giúp cô ấy cũng được, uống hết hàng rượu này, tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi, tiền cũng thuộc về cậu."

Tống Á Hiên không nghĩ ngợi nhiều, cầm ly lên bắt đầu uống, sau khi uống hết một hàng rượu, anh cầm tiền trên bàn rồi chuẩn bị đưa đồng nghiệp rời đi.

Vừa xoay người đã bắt gặp ánh mắt của người đàn ông đứng cạnh cửa.

Trong quán bar ánh đèn rất mờ, nhưng vì dáng vẻ của người đàn ông đó đã khắc sâu trong tâm trí anh nên chỉ cần một cái lướt mắt mơ hồ cũng có thể dễ dàng nhận ra.

Cổ họng Tống Á Hiên nghẹn lại, ngay tức khắc, một loại cảm xúc như khó xử, lúng túng không ngừng dâng lên. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, sấp tiền trong tay như bằng chứng buộc tội, khiến anh cảm thấy như đang cầm một củ khoai nóng đến bỏng tay.

Nhưng rất nhanh sau đó, người đàn ông đi lướt qua anh, ánh mắt giao nhau vừa nãy dường như chỉ là ảo ảnh.

Trong vô vàn cảm xúc vui buồn lẫn lộn, Tống Á Hiên chỉ còn lại cảm giác mờ mịt vô hạn.

Lưu Diệu Văn không nhận ra anh.

Cũng đúng thôi. Sao Lưu Diệu Văn vẫn còn nhớ đến anh được chứ.

Tống Á Hiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng trái tim lại nhói lên như bị kim đâm.

---

Lúc học cấp ba, Tống Á Hiên từng thích Lưu Diệu Văn. So với tình cảm không ai biết của anh, thì việc Lưu Diệu Văn ghét anh dường như cả lớp đều biết.

Có người nói do cậu ghét người giàu, Tống Á Hiên đi học tan học đều có xe đưa xe đón, không biết đến khó khăn của đời người, đó là thứ mà Lưu Diệu Văn ghét.

Tống Á Hiên cảm thấy Lưu Diệu Văn không phải loại người như vậy, luôn muốn tiếp cận làm bạn với cậu, đến căn tin ăn cũng ngồi với cậu.

"Cậu chỉ gọi món chay à?"

"Gần đây tôi muốn giảm cân. Lưu Diệu Văn, cậu ăn giúp tôi mấy đồ trong đĩa đi."

Tống Á Hiên vươn tay muốn đổi dĩa, người nãy giờ vẫn luôn xem anh là không khí cuối cùng đã ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Tống Á Hiên, đừng làm chuyện dư thừa nữa."

[TRANS] [VĂN HIÊN] TƠ HỒNG VÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ