" Nếu mày không chịu thì nói thử xem còn cách nào khác không để Malai dụ hắn rồi nói là con bé chưa đủ 18 mới có thể khiến hắn vào tù " Engfa
" Thôi được lần này và duy nhất không có lần thứ 2 đâu Engfa " Beauty thả lỏng người nói
" Tao biết Malai em mặc thử đồ đi " Engfa chỉ tay vào cái túi trên tay Heidi
" Ra ngoài đã ở đây không có chỗ thay đồ " Malai
Engfa nhấn công tắc một cái cầu thang xuất hiện để cho cô và mọi người đi lên còn về phần Charlotte em đang được Nesa với Marima giúp thoa thuốc
" Đau thì nói chị nhé Charlotte " Nesa vừa thoa thuốc thì thấy mặt em nhăn lại nên mới hỏi
" Em không sao chỉ là hơi rát tí " Charlotte
Nesa lấy một ít bông gòn để thoa cho em tiếp thì cô vô tình chạm khá mạnh làm em la lên cùng lúc đó Engfa và mọi người bước vào vừa nghe em la cô không chút do dự đẩy Nesa ra mà lại hỏi em
" Ui...da cái con nào đẩy tao " Nesa bị đẩy ra làm cô té xuống dưới giường liền ôm tay mà ngẩng mặt lên hỏi
" Con quỷ sao đẩy Nesa " Tina thấy vậy liền chạy lại đỡ Nesa lên rồi quay sang hỏi cô với vẻ mặt không mấy vui vẻ nhưng mà bị Engfa lơ đi
" Charlotte em sao vậy đau hả hay bị gì chị gọi bác sĩ đến nha " Engfa vẻ mặt lộ rõ vẻ lo lắng nhưng mà Charlotte không để ý mấy cô hoàn toàn đứng hình trước Malai đang mặc một bộ đồ rất hở
" Charlotte, Charlotte " Engfa lay người em khi thấy em không trả lời lại mình
" Dạ...dạ em không sao Malai mày mặc cái gì đấy " Charlotte hoàn hồn lại rồi hỏi Malai
" Thì vậy đó " Malai nói rồi bay lên giường lấy chăn quấn kín người chị lớn nhìn thấy vậy cũng bật cười
Engfa đang thoa thuốc cho Charlotte thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại nên hỏi
" Điện thoại đứa nào vậy bây tắt coi " Engfa
" Của mày đó má " Tina chỉ tay vào cái điện thoại đang rung lên trong túi cô
" Alo " Engfa vơ tay lấy điện thoại rồi bắt máy
Engfa sao khi nghe được giọng người gọi đến thì cô xin phép ra ngoài để nói chuyện cuộc nói chuyện diễn ra khá lâu đến nỗi Marima phải đi ra ngoài để hỏi xem
" Engfa ai vậy " Marima thấy cô đã ngắt kết nối mới dám hỏi
" 2 người đó nói đã lên tới đây rồi chắc tí nữa sẽ tìm đến nhà tao " Engfa trầm mặt xuống nói
" Ba mẹ mày phải không " Marima
" Tao không có ba mẹ như họ đừng nhắc tới " Engfa gằn giọng
Từ nhỏ cô đã phải sống trong một khuôn khổ nhất định không được ra ngoài chơi tuổi thơ của cô chỉ toàn những bài học sự quản lý của người nhà vô tình trở thành một rào cản khiến cô mắc chứng trầm cảm và chính nó cũng làm Engfa lạnh lùng hơn với cả người nhà của mình ngoài ra cô còn phải thường xuyên chịu những trận đòn roi dù cho là cô mắc một lỗi nhỏ