2 | I will always treasure you

149 20 1
                                    

*WARNING: Ở cuối chapter này tớ có miêu tả lướt qua cảnh quan hệ xác thịt, diễn ra vào thời điểm cả hai bạn đều đã ở độ 28-29 tuổi. Hãy cân nhắc thật kỹ rồi hẳn đọc nhé!

Trời tháng Sáu đổ mưa lâm thâm. Gã chạy thật vội, vì lỡ không may bỏ quên mất ô. Màn mưa như bức rèm châu buông thõng, che khuất bóng ai sau mái hiên. Ấy là bóng dáng quen thuộc đã hằn sâu trong tâm trí gã bấy lâu, mỗi ngày đều được gã đem ra lau chùi cẩn thận, để bụi thời gian không tài nào chạm đến được. Người đã ngay trước mắt, vậy mà dường như gã còn chưa dám tin.

Mưa vẫn đổ ào ào, gã ngần ngừ không dám tiến thêm bước nào, đứng mãi ở đấy như chôn chân xuống đất. Hai mắt gã nhòe mờ, không biết vì nước mưa hay vì gì khác, mà gã thấy sống mũi mình cay. Cay xè.

Em đã về đây rồi, Asahi của gã, JoJo bé nhỏ của gã, báu vật vô giá của gã!

Gã vui mừng khôn siết. Vì sau từng ấy năm trôi qua, gã vẫn có cơ hội được gặp lại em. Em đã không bỏ rơi gã như gã hằng tin tưởng.

Gã hoang mang sợ hãi. Vì nhỡ đâu em trước mắt gã thật ra lại chỉ là huyễn mộng do nhung nhớ mà thành, sẽ phút chốc tan biến sau màn mưa dày đặc, rồi từ đó vĩnh viễn rời xa.

Gã ngập ngừng không dám tiến, em đã đội mưa chạy đến, nhào vào lòng gã, ôm siết lấy gã, giống như đã chờ đợi từ rất lâu. Gã thấy tim mình đập nhanh đến khó thở. Gã hít hà mùi hương nhàn nhạt trên tóc em xen giữa mùi hơi đất nồng nồng, ngai ngái. Gã cảm nhận hơi ấm em vây quanh mình, xua đi cơn giá lạnh không chỉ của ngày mưa hôm nay, mà còn của biết bao năm gã đem lòng đợi chờ em.

Em đã về thật rồi. Em không còn chỉ là tưởng tượng của gã trong những đêm mơ ngủ bật khóc vì nhớ mong khôn cùng. Em đã về đây, ngay bây giờ, nằm gọn trong vòng tay gã.

Gã khóc. Một tên đàn ông gần trạc ba mươi khóc lên nức nở như đứa trẻ ba tuổi. Em hôn lên má gã thật khẽ, đùa rằng: "Anh khóc xấu quá đi!"

Gã không chịu thua: "Nhưng em cũng đang khóc đấy thôi."

Em chợt cười to: "Ừ nhỉ!"

Gã nhìn vào mắt em đăm đăm. Đôi mắt mà khi cười lại sáng lên long lanh. Đôi mắt phản chiếu khuôn mặt nhếch nhác nước mưa vẫn mải mê đắm chìm trong hạnh phúc lớn nhất đời người của gã. Gã đặt một nụ hôn lên mi mắt em, cảm nhận sự run rẩy khẽ khàng của nó, rồi chầm chậm, chầm chậm dời xuống bên gò má, lại chạm lên sống mũi. Cuối cùng, nán lại thật lâu trên đôi môi phớt hồng. Gã nhung nhớ biết bao mùi hương của em, giờ đây đang ngập ngụa trong khoang mũi, trong từng hơi thở, đầy tràn trong lá phổi của gã.

Gã vui sướng tột cùng. Gã muốn hét lên thật to để thông báo cho cả thế giới này biết rằng, người gã yêu đã trở về bên gã rồi đây! Giờ phút này, gã chỉ muốn ôm riết em trong vòng tay, để em không bao giờ có cơ hội rời xa mình thêm lần nào nữa.

Vào đến nhà, cả hai đã ướt như chuột lột. Hai má em đỏ hây hây, gã nhủ thầm, chắc là vì lạnh. Ngoài trời mưa giăng như mạng nhện, giá rét căm căm, nhưng gã thấy máu nóng trong mình sục sôi, như chực chờ đập tan thành mạch, tràn lan ra ngoài. Một lần rồi một lần, gã ghì siết đôi môi em mà ngấu nghiến, lúc nhấm nháp mơn man, mãi đến khi nó đã trở nên sưng đỏ mới quyến luyến rời xa.

Người ta lao đao vì thuốc, gã lại chao đảo vì em. Em là sương ngọt cứu người sắp chết khát là gã. Em cũng là dầu nóng trong lửa cháy, thiêu đốt tâm can gã.

Gã hôn lên từng tấc da thịt lành lạnh vì ướt mưa của em, môi gã chạm thật khẽ, thật nâng niu, dường như đã xem em thành chiếc bình gốm sứ quý giá, chỉ sợ lỡ tay làm em vụn vỡ. Tiếng em nức nở như mèo kêu, lòng gã cuộn trào từng đợt sóng ngầm. Khi da thịt chạm vào da thịt, gã mới thực sự tin vào sự hiện diện của em một lần nữa trong cuộc đời mình.

"Anh yêu em." Gã thì thầm vào tai em không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần như thế, gã lại nhận thấy em siết lấy mình càng thêm chặt chẽ.

"Anh yêu em từ rất lâu rất lâu rồi. Em có biết không?" Từ ngày đầu tiên anh nhìn thấy em, dáng vẻ mỏng manh ấy khiến anh đem lòng thương. Đôi mắt sáng mà thẳm sâu như đại dương ấy khiến anh chìm đắm. Anh lao vào em như thiêu thân lao vào lửa. Không cần biết kết quả sẽ ra sao, anh vẫn quyết lựa chọn gửi gắm con tim này nơi em.

Bởi chỉ có em mới xứng đáng để anh hiến dâng thân mình.

Sớm tinh mơ, mưa đã tạnh từ lâu, bầu trời trong vắt tựa hồ nước thu. Sương trĩu nặng trên tán lá xanh non, như hạt thủy tinh từ trên cao rơi xuống, vỡ tan tành vào vũng nước đọng trên mặt đường. Gã mơ màng tỉnh dậy, chợt nhận ra em vẫn nằm nguyên bên cạnh gã, ngay trong lòng gã. Niềm hạnh phúc khôn tả trào dâng trong lòng. Cuối cùng, sau tất cả, ước mơ tưởng như hão huyền của gã cũng trở thành sự thật. Được có em trong vòng tay vào mỗi sớm mai, gã chưa từng mong cầu gì hơn thế.

Em khẽ cựa mình, rúc vào ngực gã, miệng lầm bầm nói mơ. Gã tò mò ghé tai nghe, mang tai bỗng chốc đỏ ửng.

Em nói: "JaeJae, JaeJae, em yêu anh."

_END_

[Shortfic | JaeSahi] My treasure Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ