Gió đang rít muốn bạt cả người trên đỉnh tháp thiên văn, thổi tóc Hawks quật tứ tung khắp mặt. Nhưng chuyện ấy cũng chẳng thực sự phiền đến nó, ít nhất thì không phiền hơn bộ áo chùng quidditch ướt đẫm mồ hôi nó đang mặc trên mình. Đậu lại tại lan can, nó nhìn vào khoảng không trước mặt. Một cơn bão đang nhen lên phía sau những ngọn đồi, nên nó sẽ được ở đây một lát mà không bị ai tới làm phiền.
Dù sao thì hầu hết đồng đội của nó hẳn cũng đang ăn mừng chiến thắng tại phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw rồi. Là Đội trưởng, đáng lý Hawks phải ở đó cùng mọi người, nhưng nó lại vờ đau bụng để trốn lên đây. Tối nay hứng chuyện trò của nó không đủ để mua vui cho mọi người trong đội. Không đủ để ở cùng con người nói chung.
Kết thúc trận đấu sau chưa đầy bốn mươi phút là lỗi bên Hawks, nó đã không suy tính kĩ. Đáng ra nó phải lường trước được sự phẫn nộ của đám đông. Bị đặt biệt danh giễu cợt, buông những lời phân biệt chủng tộc nhằm hạ thấp năng lực của nó. Điều hài hước là, Hawks còn chẳng tìm trái snitch. Trái bóng cứ thế mà bay thẳng vào túi nó. Nhưng đâu phải là người nhà Slytherin chịu tin vào điều đó.
Người ta vẫn còn kì thị người lai, nó đoán vậy. Dù Bộ đã có những biện pháp đối phó với sự phân biệt, những trường hợp như của Hawks vẫn chẳng phải chuyện hiếm gặp, dù là sau khi Voldemort bại trận.
Cộng đồng Người chim không nằm trong số những cộng đồng chào đón và cởi mở, họ chủ động hạn chế giao du với người ngoài. Sau nhiều thế kỷ, việc chiếm đoạt văn hóa và những cuộc chiến tranh giành địa vị đã khiến quan hệ giữa họ và phần còn lại của giới phù thủy xấu đi, và khuôn mẫu rập khuôn vẫn khắc họa người lai như những kẻ man rợ, vô văn hóa. Dù ngày nay việc trao đổi văn hóa đã diễn ra thường xuyên hơn, Hawks vẫn không mấy hy vọng rằng những định kiến sẽ chấm dứt chỉ sau ngày một ngày hai. Có thể Voldemort đã đưa mọi chuyện đi quá xa với đám tay sai theo hắn phần nhiều là do sợ hãi thay vì lý tưởng thực sự, nhưng... những lý tưởng của hắn đâm sâu cắm rễ được là vì chúng đại diện cho những điều vẫn luôn luôn tồn tại.
Nỗi sợ sự khác biệt. Ham muốn phân tách để bảo tồn truyền thống khỏi những mối nguy bên ngoài. Nỗi sợ người tài năng.
Thực tâm người nhà Slytherin không xấu, điều ấy thì Hawks biết. Chỉ là họ tham vọng hơn hầu hết mọi người mà thôi. Họ luôn coi Hawks là một kẻ ngoại đạo, kẻ muốn tranh giành phần thưởng vốn thuộc về họ. Thường thì Hawks không phải là người thích tham gia vào những trò ganh đua ngớ ngẩn giữa các Nhà, nó biết rằng hầu hết đám ấy chỉ đơn giản là thích nói dông nói dài hơn người bình thường thôi. Xét đến gia cảnh nghèo khó của nó thì chuyện này mỉa mai ra trò, thực sự thế. Phần lớn những kẻ bắt nạt Hawks đều giàu có và quyền uy hơn gia đình nó dù là vào thời điểm nào đi nữa.
Sự khinh miệt mà họ dành cho nó thực sự chẳng có nghĩa lý gì.
Dạ dày Hawks réo lên, nhắc nó nhớ về bữa yến tiệc nó đã bỏ lỡ để được ở một mình. Lúc này thì nó sẽ làm bất cứ điều gì để có chút gà nướng bỏ bụng. Nó thực sự đã không nghĩ kĩ chuyện này ha.
Có tiếng cửa cọt kẹt mở ra sau lưng nó, kéo nó khỏi dòng suy nghĩ trong đầu. Hawks rủa thầm, lo lắng. Nó hết ngó sang trái rồi lại sang phải để tìm chỗ nấp. Nếu Giáo sư Sinistra tìm thấy nó ở đây thêm lần nữa, chắc chắn bà sẽ không chỉ dừng lại ở việc trừ điểm thi đua của nhà Ravenclaw. Không tìm ra chỗ nào trốn được, nó bèn hô biến một chiếc kính viễn vọng gần đó thành cái tủ để chổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
dbhwks | No place I'd rather be
FanfictionLần đầu gặp mặt không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Đến Hawks còn phải công nhận là gặp trên tháp thiên văn cũng quá nhàm rồi đi; lại được cả vụ mấy cây chổi rồi chảy máu mũi nữa. Tại khi đó nó đang hoảng, được chưa? Hoảng loạn chẳng bao giờ dẫn tới ch...