Thăm nhà

298 14 0
                                    

Khăn đỏ nhắm mắt chịu chết thử đi vài bước về phía trước, nào ngờ khi mở mắt ra con sói kia lại lui về sau vài bước.

"Thợ săn nuôi ngươi sao?"

Cô bé không nghĩ tới là con sói kia thật sự gật đầu, chuyện này cũng quá thần kỳ đi!

Khăn đỏ chạy tới vài bước, thử vươn tay sờ sờ đầu sói, con sói kia cũng ngoan ngoãn cho cô sờ, cô cảm thán nói: "Thần kỳ quá đi, trước kia ngươi là sủng vật của phù thuỷ sao?"

Không chờ sói kia trả lời, cô bé liền tự mình nói tiếp: "Chắc chắn là như vậy rồi, nuôi sói làm sủng vật là lần đầu tiên ta thấy đấy. Hiện tại ngươi là sủng vật của thợ săn, anh ấy cũng lợi hại quá đi. Nhưng mà bên ngoài thật lạnh, ta cần phải vào nhà chờ anh ấy về."

Cho tới khi vào nhà, cô mới cảm thấy ấm áp hơn một chút.

Đã xác định sói kia sẽ không ăn thịt mình, nên khi sói cùng vào nhà cô cũng không sợ hãi nữa.

Bước vào nhà, khăn đỏ không thể tin được chỉ một khoảng thời gian ngắn mà nhà của anh thợ săn đã có thay đổi lớn như vậy: có thêm một chiếc sô pha mềm mại, êm ái và một cái bàn mới cùng bộ đồ ăn tinh xảo, sạch sẽ, thậm chí có thêm một cái bình hoa xinh đẹp.

Những da lông trước kia cô đã từng thấy đều không còn nữa, cô ngồi lên sô pha khẽ nói: "Cái sô pha này mềm quá, sói lớn à, ngươi nói xem thợ săn đi đâu rồi, là đi săn sao? Vậy khi nào anh ấy mới trở về?"

Đương nhiên sói sẽ không thể trả lời câu hỏi của cô, khăn đỏ thầm nghĩ.

Cô ở trong nhà một lúc lâu liền cảm thấy nhàm chán, thế nên bắt đầu dùng chân trêu chọc con sói vẫn luôn an tĩnh ngồi bên cạnh mình.

Đến khi giày da của cô chạm vào một ít lông trên đùi của sói, cô không nghĩ tới là nó vẫn không nhúc nhích, tuy nhiên lần đầu tiên cô cảm giác được lông mao của dã thú là mềm mại như thế nào.

Cho nên cô bé nghịch ngợm cởi luôn giày ra, sau đó đặt chân trên đùi con sói lớn kia, nhìn bộ dáng ngốc ngốc của nó nhìn chằm chằm chân mình, cười khúc khích ra tiếng.

Chỉ là cô không biết, vào lúc đôi chân cô vô tình chạm vào bụng sói lớn, nó phải gắt gao kẹp chặt chân sau mới có thể che giấu dương vật cương cứng đã nổi đầy gân xanh của mình.

Cũng may, cô gái nhỏ chỉ trêu chọc lông tơ ở phần bụng của nó mà không chú ý đến những biến hoá kia.

Cho tới khi, cô ngủ trên sô pha thì người cô chờ đợi vẫn chưa trở về.

Lúc này, sói kia thật cẩn thận, nhẹ nhàng đặt đôi chân nhỏ bé, phấn nộn kia vùi sâu vào trong đám lông ấm áp ở phần bụng mình để ủ ấm cho cô. Nó còn dùng đuôi bỏ thêm củi vào trong lò sưởi để tăng thêm nhiệt độ trong nhà, sợ cô nhóc kia sẽ bị lạnh mà tỉnh.

Trời dần sụp xuống, sói thật luyến tiếc mà dùng đầu cọ cọ mũi chân để đánh thức cô. Nhìn thấy bé con nhập nhèm mở mắt, thật đáng yêu đến mức sói ta thiếu chút nữa không kìm lòng được, khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Nhìn ra bên ngoài, thấy trời đã sụp, khăn đỏ luống cuống mang giày vào, chạy thật nhanh trở về.

Chỉ là cô vừa bước ra khỏi nhà, sói lớn đã lao ra, quỳ xuống mặt đất chặn lại đường đi trước mặt.

"Ngươi muốn làm gì? Muốn cho ta cưỡi sao?" Khăn đỏ cười cười, sau đó nói tiếp: "Không được, nếu mọi người trong thôn mà nhìn thấy ngươi thì bọn họ sẽ giết ngươi mất."

Thấy sói vẫn không chịu rời đi, khăn đỏ nhìn nhìn sắc trời, bất đắc dĩ phải nghe lời mà ngồi lên lưng sói: "Chúng ta phải đi đường không có người, không thể để người khác nhìn thấy."

Sói lớn gật gật đầu xong lại chạy thật nhanh đi.

Trong lúc chạy, cô thật sự không có thời gian nói chuyện, cô thấy sói chạy nhanh như gió, nhanh tới mức cô phải ôm thật chặt cổ nó thì mới có thể ổn định mà ngồi.

Vì vậy khi bọn họ về đến sân sau nhà, khăn đỏ phấn khích ôm sói, nói: "Thật sự quá kích thích, ta cảm thấy chúng ta như đang bay vậy. Nhưng mà ngươi đi nhanh đi, phải thật cẩn thận không để người khác thấy đấy!"

Sói kia ngượng ngùng một chút rồi gật đầu phóng nhanh về.

Vote đi mọi người ơi, tầm 2 3 chương nữa sẽ có H nhé🥹🥹

Tuyển tập cổ tích hắc ám😈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ